Chương 3: Vụ án sát hại hàng loạt nữ sinh ở trường đại học (ba)

6h30 sáng, ánh mặt trời dần dần ló dạng, từng tia nắng ban mai vươn mình ra khỏi đám mây chào đón một ngày mới bắt đầu.

Bác vệ sinh như thường lệ kéo một chiếc xe rác, tay cầm chiếc chỗi lông gà, dọn dẹp lá cây và rác rưởi cạnh con sông, chảy quanh trong trường học.

Có thể nói, đây là nơi thơ mộng nhất của trường đại học Chính Pháp, lôi kéo không biết bao nhiêu sinh viên chọn nơi đây làm điểm đặt chân cho quãng đời đại học.

Đang quét hăng say, bỗng cô thấy một vật gì đó nổi lềnh bềnh trên mặt nước “Tổ cha nó….ai ở đây ném rác bừa bãi, bà mà biết là chết với bà…”

Dì Vương ngó chung quanh, ở nơi đó còn có một đôi giày màu trắng, thả nhẹ theo làn gió mà trôi trên mặt nước.

Bà giơ vội cây chổi, thân mình hướng ra, ý định muốn vớt đôi giày lên. Tuy nhiên vì khoảng cách quá xa, nên bà tính toán quay lại lấy cây gậy trúc để thay thế.

Bà quăng cây chổi sang một bên, lòm khòm ngồi dậy. Vừa quay đầu lại thì trước mắt bà là một vật thể trắng bóng, đong đưa qua lại như thể đang bị treo trên cây.

Một con mèo hoang màu đen đứng trên nhánh cây, dẫm lên thi thể bò xuống đất, thoăng thoắt chạy.

“a….”. Một tiếng thét chói tai phá tan sự yên bình của sáng sớm, dì Vương sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, bà vừa run rẫy vừa la lớn:“Cứu mạng…có người chết…”

******

Ở một nơi khác…

Tống Lam lúc này đang đeo tạp dề đứng trước bếp, cô đem trứng đã chiên tốt đặt vào dĩa sứ, chuẩn bị chiên tiếp cái thứ hai thì bất chợt nhận ra, hiện tại trong nhà chỉ còn mình cô.

Tống Lam cùng Tống Nhu là một đôi song bào thai, ba mẹ hai người đã qua đời rất lâu vì một vụ tai nạn, do đó hai chị em dường như là được bà ngoại nuôi lớn.

Tiến chuông di động vang lên, Tống Lam cầm điện thoại, ấn loa ngoài để nghe.

“Lam Lam, chân con thế nào rồi, mấy ngày nữa ngoại lên thăm hai con, muốn ăn cái gì, bà làm cho ăn”.

“Ngoại ngoại, bà đừng tới đây, mấy ngày này trong cục bận quá.., chúng cháu không có thời gian trò chuyện cùng bà, chờ cuối tuần, cháu về thăm bà nhé!”

“ à…thế Tiểu Nhu đâu, như thế nào không thấy nó nói chuyện…”

Tống Lam ăn xong miếng bánh mì nướng cuối cùng, miệng vội phụ họa:“ Ngoại ơi, không nói nữa, cháu trễ làm rùi…bái bai bà nhe, iu bà nhiều….”

Cô từ trên xe taxi đi xuống thì thấy Triệu Hàng mang theo một đội người ra tới. “ Triệu đội, làm sao thế, có án tử ?”

Triệu Hàng nhìn nàng một cái, bức bội mà nói “Đại học Chính Pháp lại xảy ra án mạng…ngươi a…đúng là cái miệng quạ đen….”

Tống Lam nghe thế thì vội lên tiếng: “Triệu đội, cho em theo với…”

Triệu Hàng không nói mà liếc nhìn cái chân đang bị bó bột của cô.

*******

Buổi chiều, trong phòng họp.

Một cảnh sát đứng ở trước máy chiếu, vừa phát vừa trình bày “ Người chết tên Hứa Nhã Ni, năm hai, thuộc khoa Tài chính của đại học Chính Pháp. Thời gian tử vong là từ 11h đến 1h sáng, nguyên nhân tử vong là do bị vũ khí sắc bén đâm thủng trái tim, tạo thành vết thương chí mạng, không tìm thấy hung khí ở hiện trường”

“Thi thể nạn nhân giống Khương Đàm, đều là bị lột sách quần áo, đồng tử bị lấy mất sau đó bị treo trên cây. Trong miệng nạn nhân cũng có một đồng tiền phượng hoàng lửa. Mặt khác, phải đợi pháp y phân tích mới có thể có kết quả chính xác”.

Triệu Hàng lưng tựa vào ghế, xoa xoa huyệt thái dương, miệng lẩm bẩm:“ phượng hoàng lửa, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Hung thủ muốn thông qua gϊếŧ người để trọng sinh? Hắn vì điều gì, bị thương nặng hay là cùng bản thân hai nạn nhân có quan hệ?”

“ Tiểu Tưởng lấy hộp óc chó, anh cần bổ não…”