Chương 3

Vì muốn trở nên thân thiết hơn với Hồ Ân đệ đệ nên Tống Lục Anh rất tích cực bám theo cậu nhóc nhỏ này. Cả hai thường cùng nhau đi khắp nơi quanh trấn.

Trưa nay, không muốn về nhà cho lắm nên Hồ Ân đã đề nghị Tống Lục Anh cùng vào một quán ăn với mình.

Quán đó tên là "Nhất Tửu Khuynh". Hình như Hồ Ân là khách quen ở đây. Trong quán khá đông đúc, cả hai nhanh chóng tìm bàn trống rồi ngồi xuống.

"Chào nhóc Ân Ân, hôm nay đi cùng ai thế này? Muốn ăn gì nào?" - Tên tiểu nhị tươi cười đi tới cạnh bàn họ đang ngồi, hỏi.

Hồ Ân cầm lấy tờ thực đơn đang được đặt sẵn trên bàn, chỉ vào một vài thứ.

Tiểu nhị quay sang, hỏi Tống Lục Anh: "Vị tiểu ca này thì sao? Muốn ăn gì?"

Tống Lục Anh nhìn tờ thực đơn, vài sợi dây trong đầu khẽ giật giật. Trên tờ đơn này toàn những cái tên mà cậu chưa nghe bao giờ. Thịt linh thú hả? Thường thì các món ăn sẽ được làm từ những con gia súc bình thường hoặc linh thú cấp thấp. Còn linh thú cấp cao hơn thì hầu như không có vì nó cũng không ăn được. Thịt của nó cũng mang linh lực, có khi ăn vào cái xong nổ banh xác như chơi. À mà hình như còn có thể dùng linh thú hoặc ma thú để luyện đan nữa đấy. Nhưng cậu chưa được tận mắt thấy bao giờ hay đọc được trong sách nào.

Trong tờ thực đơn có rất nhiều món lạ. Như là "gà nguyệt sơn hấp củ ngào", "chim kiện thủy xào ớt Tây Tạng",... nghe"Nguyệt Sơn" và "Kiện Thủy" thì cũng có vẻ phong hoa tuyết nguyệt đấy.

Tống Lục Anh đưa tờ thực đơn cho Hồ Ân, nhờ vả: "Đệ chọn giúp huynh đi, huynh không biết rõ về mấy món này."

Hồ Ân gật đầu, nhận lấy tờ thực đơn, vừa nhìn nó vừa hỏi vị đại ca đang ngồi trước mặt mình: "Huynh ăn được cá ngừ không?"

"Có."

"Gà hầm hắc dược thì sao?" (Hắc dược: một loại linh dược màu đen, được dùng để nấu với thịt gà.)

Tống Lục Anh lắc đầu.

"Thịt thỏ thì sao?"

Tống Lục Anh lắc lắc đầu.

"Thịt hươu?"

Tống Lục Anh lắc đầu tiếp. Mấy thứ dễ thương như vậy, sao cậu nỡ.

"Lắc đầu nhiều như vậy, huynh đích thị là cái đồ kén chọn!" - Hồ Ân dùng ánh mắt phán xét nhìn Tống Lục Anh.

Tống - kén chọn - Lục Anh cười gượng. Xin lỗi Hồ đệ đệ nhé, huynh đây ăn cơm mẹ nấu quen rồi.

Hồ Ân nói lại vài câu với tên tiểu nhị, giới cho Tống Lục Anh vài món mà có lẽ Tống Lục Anh sẽ ăn được.

Trong lúc chờ đợi, hai người nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khung cảnh đường xá nơi đây. Dù đang là ban trưa nhưng không quá nắng nóng. Ngoài kia phong cảnh cũng rất đẹp, cây cối tốt tươi. Có một cây hoa màu đỏ rực khiến Tống Lục Anh chú ý tới. Màu đỏ đó của nó thật giống với màu đỏ của bộ đồ mà Hồ Ân đang mặc trên người. Mà tiểu tử này thích mặc đồ đỏ nhỉ? Lúc nào cũng thấy nó mặc y phục màu đỏ cả thôi.

Lát sau, tiểu nhị mang các món ăn lên. Ăn thử một chút, chúng ngon hơn Tống Lục Anh tưởng.

Đang ăn thì bỗng nhiên, một con mèo vàng từ đâu xuất hiện. Nó kêu lên vài tiếng rồi nhảy lên chiếc ghế dài cậu đang ngồi.

"Ủa? Con mèo nào đây?" - Tống Lục Anh có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của sinh vật nhỏ này.

"Xin lỗi, đó là con mèo của ta!" - Giọng nói trong trẻo của nữ tử vang lên. Hướng theo âm thanh này, Tống Lục Anh thấy có một cô gái trạc tuổi cậu đang hớt hải hãy đến.

Nhìn cảnh cô gái ôm con mèo vàng vào lòng, Tống Lục Anh lúc này mới nhớ đến con mèo Bạc Tuyết đang bị cậu vứt ở nhà.

"Chào huynh, ta tên là Miên Hạ, còn huynh thì tên là gì vậy?"

"Tên ta là Tống Lục Anh." - Cậu đáp.

"Ồ, huynh mới tới đây thôi có phải không?" - Miên Hạ hỏi Tống Lục Anh, rồi lại quay sang hỏi Hồ Ân: "Đây là người quen của đệ hả?"

Hồ Ân gật đầu.

Miên Hạ nói tiếp: "Hết bàn rồi nên cho ta ngồi cùng bàn nhé?"

"Được." - Tống Lục Anh và Hồ Ân đồng thanh đáp.

"Cảm ơn nhiều!" - Nụ cười trên mặt Miên Hạ trông càng tươi tắn hơn.

Tống Lục Anh ngoài mặt bình thường, nhưng trong lòng cậu thì đang có một trăm linh một suy nghĩ âm thầm tràn về đại não. Cô nàng tên Miên Hạ này trông có vẻ rất hoạt bát, vui vẻ yêu đời. Hình như còn là bạn của Hồ Ân nữa.

"Tống Lục Anh, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ta năm nay 17."

"Còn ta thì 16, ta với ngươi cách nhau có một tuổi thôi ha. Với Hồ Ân thì là cách tận 4 tuổi nè."

"Hồ Ân 13 tuổi á?"

"Ừ đúng vậy. Mà ngươi từ đâu tới đây vậy?"

"Ta sống ở thành Tây An. Còn nơi này thì là nhà ngoại của ta."

"Ra là vậy."

"Còn ngươi thì sao?" - Tống Lục Anh không muốn hỏi Miên Hạ lắm, nhưng vì cô ta đã hỏi trước rồi nên cậu cũng đành hỏi lại cô ta cho "có qua có lại" vậy.

"Nhà ta thì nằm ở nơi cách quán này không xa. Ta sống ở đây từ nhỏ."

"Vậy à."

"Đúng thế, mà lạ à nha." - Cô ta quay sang Hồ Ân, hỏi thằng bé: "Đệ với Tống huynh biết nhau lâu chưa?"

Hồ Ân đang yên lặng ăn cơm nãy giờ, đột nhiên bị hỏi nên nó ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng rồi chậm rãi trả lời: "Được vài ngày ạ."

"Eh? Vài ngày thôi mà đã thân nhau nhanh dữ vậy, đi ăn cùng luôn nè." - Miên Hạ bỗng cảm thấy hơi cay đăng, vì cô khi làm quen với cậu nhóc tóc trắng này cũng phải mất tới một tháng.

"Đệ không thân với huynh ấy!" - Hồ Ân nghe Miên Hạ nói vậy, liền lập tức phản bác.

"Vậy đệ đi chơi được với người lạ hả?"

"Này là ngoại lệ." - Hồ Ân khẳng định.

Miên Hạ cười trừ. Cô cảm thấy khá vui, vậy là Hồ Ân nhỏ đã có thêm một người bạn rồi. Cô nói với Tống Lục Anh: "Thằng nhóc này khẩu thị tâm phi lắm, huynh đừng nghĩ gì nhiều nha."