Chương 2

Bờ biển được bao phủ bởi một màu đỏ rực cháy của hoàng hôn. Dường như mỗi cành cây, nhánh lá đều mang sắc đỏ. Men dọc theo bờ biển, Tống Lục Anh nhanh chóng thấy được một thân ảnh màu đỏ rực rỡ không kém gì mặt trời. Có lẽ đó chính là Hồ Ân rồi.

Trên đống đổ nát với đủ loại hình thù ấy, trông Hồ Ân nổi bật hơn cả với bộ đồ đỏ rực và mái tóc trắng. Mái tóc cũng trở thành màu cam dịu nhẹ do bị ánh tà dương nhuộm lên.

[ Trông nó như một thiên thần vậy.] - Tống Lục Anh thầm nghĩ.

"Hồ Ân!" - Cậu lớn tiếng gọi thằng nhóc. Hồ Ân chầm chầm quay đầu lại. Nó lẳng lặng nhìn cậu, trong đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp không có lấy một tia cảm xúc.

"Ta là Tống Lục Anh, là cháu của bà Lục, hôm nay ta mới tới đây. Bà Lục bảo ta ra đây gọi ngươi về để ăn tối."

Hồ Ân đã nghe rồi, nhưng nó vẫn im lặng mà không nói gì. Tống Lục Anh liền trở nên bối rối. Cậu nghĩ thầm: [Có khi nào mình nhầm người không ta?] - Thế là để xác minh, cậu bèn hỏi: "Ngươi là Hồ Ân?"

Thằng nhóc gật đầu, dời mắt khỏi đống vỏ sò trên tay, ngước lên nhìn cậu.

Trong đầu Tống Lục Anh xuất hiện thêm vài dấu hỏi chấm. Nếu đã là Hồ Ân rồi, vậy tại sao nãy nó không trả lời? Không muốn về hay gì đây?

"Tiểu đệ đệ, ngươi không muốn về nhà hả?" Tống Lục Anh trực tiếp hỏi Hồ Ân.

Hồ Ân gật đầu lần nữa.

Nhìn nó ngồi đó một mình trông u buồn và cô đơn lắm Tống Lục Anh đi đến gần hơn, đến mức mà có thể nhìn thấy được từng sợi tóc của thằng bé, Tống Lục Anh hỏi: "Tại sao vậy?"

"Chán lắm." - Hồ Ân khe khẽ nói. Khẽ đến mức như thể sợ âm thanh của mình sẽ làm đau người đối diện vậy.

"Sắp tối rồi, nên về nhà thôi." - Tống Lục Anh nhẹ giọng khuyên nhủ, với trẻ con thì phải dịu dàng. Nhưng ánh mắt của Hồ Ân vẫn xa xăm nhìn về phía trước, như đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó.

Chưa kịp nghĩ xem tiếp theo nên nói gì với thằng bé, Tống Lục Anh lại cảm nhận được một nguồn năng lượng kì quái. Phía xa kia, sâu trong lòng đại dương, nơi mà cách hai người chưa được 30 mét, một thứ gì đó to lớn đang quẫy nước. Thủy quái? Nỗi bất an trào chực đến, cậu quay sang Hồ Ân, gấp gáp nói: "Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay!"

Hồ Ân gật đầu hưởng ứng, chạy đi trước, Tống Lục Anh chạy phía sau.

Trở về nhà, cậu kể lại chuyện này cho bà ngoại nghe. Bà Lục Diệp Phi rất bất ngờ. Bà cho biết, quả là ở vùng biển này có một con thủy quái vài chục năm tuổi. Nhưng bà nhớ là nơi ở của nó cách khu vực này rất xa. Bà cũng không hiểu tại sao nó lại ở đấy được. Có thể là bà đã nhầm lẫn gì đó.

Tống Lục Anh nhìn Hồ Ân. Nó trông chẳng có gì là sợ hãi cả. Nếu bà nhầm lẫn, thì có nghĩa là con thủy quái kia đã ở sẵn đó từ rất lâu rồi? Mà Hồ Ân thì thường hay ra đó...Tại sao nó vẫn tới nơi ấy dù biết nơi đó có nguy hiểm cận kề. Không lẽ... Nó đây là muốn... chết à? Trong lòng Tống Lục Anh dấy lên một trận lãnh lẽo Cậu trực tiếp câm nín luôn trước cái suy đoán đó của mình.

Sau bữa tối, cậu tới bên ngoài cửa phòng của Hồ Ân gõ cửa, phòng của Hồ Ân nằm ngay bên cạnh phòng cậu. Hồ Ân mở cửa cho cậu vào. Bên trong căn phòng của Hồ Ân có một vẻ u ám đến lạ, rất nhiều thứ cậu nhìn nhưng không hiểu nó là gì và dùng để làm gì, có lẽ là để hỗ trợ cho việc tu luyện chăng?

"Đệ đang làm gì vậy?"

"Đọc sách."

"Sách gì vậy?"

"Sách về các loại Ma Thú và Linh Thú."

"Ồ." Ngập ngừng vài giây, rồi Tống Lục Anh nói tiếp: "Huynh có chút chuyện muốn hỏi đệ."

Hồ Ân gật đầu.

"Con ma thú chiều nay chúng ta thấy, đệ có sợ nó không?"

"Một chút ạ."

"Đệ biết không? Bà nói, rất có thể là nó đã ở đó từ lâu rồi."

"Không biết." - Hồ Ân chậm rãi lắc đầu hai cái.

Tống Lục Anh đành mang theo cái đầu vẫn tràn ngập thắc mắc trở về phòng. Cậu nằm vật lên giường, ngủ ngay lập tức, hôm nay khá là mệt đó.

********

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa kính, rọi thẳng vào mặt củ Tống Lục Anh, buộc cậu phải tỉnh giấc.

Tống Lục Anh cảm thấy có chút uể oải thiếu sức sống. "Aaaaaa, chẳng muốn dậy tý nào hết ..."

Nhưng rồi cậu chợt nhớ lại lời hứa với mẹ, rằng cậu sẽ tu luyện ấy. Nghĩ vậy, cậu liền nhanh chóng bật dậy. Bây giờ đang có nắng nhạt, khí trời thì lại mát mẻ, chẳng phải rất thích hợp đó sao?

Tống Lục Anh lôi mấy cuốn sách về luyện đan ra để đọc. Đan dược được chia ra làm nhiều loại với các cấp bậc khác nhau. Gồm sáu loại chính lần lượt từ thấp tới cao là: hạ đan, trung đan, thượng đan, thần đan, thánh đan và tiên đan. Mỗi loại này lại gồm có mười phẩm cấp: từ nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm,... cho tới thập phẩm (là từ một tới mười ấy).

Với trình độ nhập môn thì cần luyện ra được hạ đan và trung đan. Cách luyện cũng không rắc rối gì cho lắm, chỉ cần lần lượt bỏ các loại linh dược vào lò theo một trình tự hợp lí là được. Nghe có vẻ dễ, tuy nhiên khi làm thì mới thấy là nó khó khϊếp. Cậu làm một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần,... Tới giờ, đã thất bại bao nhiêu lần rồi thì Tống Lục Anh cũng không nhớ rõ được nữa. Cậu rất kiên trì đó. Mà về việc này, cậu chẳng thể nhờ bà ngoại chỉ giáo được vì bà cậu không am hiểu lắm ở mấy món này.

Có một điều nữa. Đó là, những thực ra bà ngoại cậu còn là một Luyện Khí Sư (luyện vũ khí). Đây là lí do mà bà cậu rất giàu. Vì nghề này là nghề giàu thứ hai ở Dị Giới, chỉ sau Luyện Đan Sư mà thôi.

Cậu đi ra bên ngoài. Không khí trong lành và mát mẻ. Cậu thấy Hồ Ân người nhễ nhại mồ hôi đang từ bên ngoài trở vào nhà. Đi chạy bộ hở? Thằng nhóc này trông vậy mà chăm chỉ dữ vậy? Làm cho người lớn như cậu phải cảm thấy hổ thẹn vì sự lười biếng của mình luôn rồi nè.

Đi ra vườn hoa sau nhà, cậu gặp bà ngoại đang tưới hoa, cậu lễ phép nói:

"Chào buổi sáng, bà ngoại."

"Dậy rồi à."

"Vâng ạ."

"Hồ Ân đi đâu về vậy bà?" - Vừa hỏi bà, cậu vừa nhìn theo bóng dáng của thằng bé đang uống nước ở phía xa.

"À, con đã thấy hả? Sáng nào Hồ Ân cũng dậy sớm để đi chạy bộ đấy. Nó bảo nó muốn rèn luyện thể chất cho tốt."

Chà, trong cái thời đại này, những người muốn mạnh mẽ về mặt thể chất chiếm rất ít, chỉ là một con số nhỏ. Có lẽ Hồ Ân là một trong số đó nhỉ? Vì đa phần thì mọi người đều lựa chọn con đường tu luyện sử dụng linh khí và sức mạnh tinh thần cả. Mà việc có thể chất tốt thực sự rất tuyệt đó nha. Vì lỡ đâu có khi mà ta không thể xài linh lực được thì sao? Giả sử nhé, có người nọ chỉ chăm chăm tập trung tu luyện, bỗng một hôm nào đó, người này đi đánh nhau xong rồi bị vỡ mất đan điền, mất hết linh lực, thì chẳng phải là sẽ bị trở thành một phàm nhân bình thường hay sao? Thậm chí còn yếu ớt ấy chứ, vì ngày thường đâu có chịu rèn luyện về mặt thể chất cho đàng hoàng...