Chương 4

Tống Lục Anh nói với bà Lục Diệp Phi về việc cậu muốn trở thành một Luyện Đan Sư. Đương nhiên là bà ấy rất ủng hộ rồi.

"Con có còn nhớ tên Hạc Gia Cát không?" Bà Lục Diệp Phi hỏi cậu.

"Là người mà hồi con còn bé thì hay đến chơi vào dịp Trung Thu ấy ạ?"

"Đúng vậy. Nhìn thế thôi nhưng hắn là một Luyện Đan Sư kỳ cựu đấy. Đan dược của nhà mình, ta hầu như đều lấy từ chỗ hắn ta cả."

Trong Ấn Tượng của Tống Lục Anh, Hạc Gia Cát đó lúc nào cũng lôi thôi luộm thuộm, trên gương mặt thì là vẻ cợt nhả thường thấy từ đám lưu manh, dù râu với tóc đã dài nhưng lại không bao giờ chịu cắt bớt đi. Cậu gọi ông ta với biệt danh "Ông Xơ Mướp" do cậu đặt. Khi nghe một thằng ranh con gọi vậy, hắn chỉ cười khà khà rồi vỗ cậu vài cái chứ không cấm. Không ngờ hắn lại là một Luyện Đan Sư, có thể khiến cho bà ngoại cậu khen ngợi thì chắc hẳn là thực lực không hề tệ rồi.

Bà Lục Diệp Phi nói tiếp: "Vừa hay hắn ta đang ở trong trấn, con nên tìm đến hắn để bái sư."

Nghe xong, nhất thời Tống Lục Anh rơi vào trạng thái câm nín. Cậu muốn học nhưng lại có chút không thích "thầy" này cho lắm...

Mà mà, dù sao thì việc học hành cũng quan trọng hơn! Tống Lục Anh liền mau chóng dẹp mấy cái suy nghĩ không tốt về Hạc Gia Cát đi. Trước mặt bà ngoại thì cậu gọi ông ấy là "Hạc tiên sinh", cậu hỏi bà: "Bây giờ Hạc tiên sinh đang ở đâu vậy ạ?"

"Trong một khách điếm màu trắng cạnh chợ Xuân."

"Vâng ạ."

"Bây giờ hắn cũng đang ở Nguyên Anh kỳ, ngang cơ với bà đấy, con đừng chọc giận hắn."

Tống Lục Anh cười gượng, cậu cũng lớn rồi mà, đâu còn như hồi chín, mười tuổi, là một "tiểu hùng tử" đâu. (Tiểu hùng tử: trẻ trâu.)

Hồ Ân từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bà Lục Diệp Phi và cậu thì nói: "Cháu chào bà, chào Tống huynh."

"Ân Ân, lại đây ngồi đi." Tống Lục Anh ngồi gọn sang một bên, vỗ vỗ phần ghế còn trống, ra hiệu với Hồ Ân.

Hồ Ân vừa ngủ trưa xong, mái tóc có chút rối. Tống Lục Anh không nhịn được mà đưa tay ra xoa xoa mái tóc mềm mượt đó vài cái. Hồ đệ đệ hôm nay vẫn đẹp trai như mọi ngày nha.

Hồ Ân không nói gì, im lặng đi đến rồi ngồi xuống chỗ mà Tống Lục Anh chỉ.

Sau khi sống với nhau được một thời gian, cả hai đã thân thiết hơn.

Bà Lục đã rời đi rồi nên trong phòng giờ chỉ còn lại hai người với một con mèo nho nhỏ mà thôi.

"Đệ muốn uống gì không?"

"Sữa."

Tống Lục Anh nhanh tay lấy lên một bình sữa lớn ở dưới ngăn bàm rồi rót cho Hồ Ân một cốc.

Hồ Ân khẽ nói cảm ơn và nhận lấy. Vừa uống sữa, Hồ Ân vừa lén nhìn Tống Lục Anh, hỏi: "Huynh thì đang uống gì vậy?"

"Là trà hắc dược."

"Đắng nhỉ?"

"Một chút thôi."

Hắc dược cũng có thể dùng làm trà, đúng là đắng thật. Nhưng cậu đã chọn loại được phơi nắng nhiều và còn thêm kha khá đường nữa, nên là uống tốt.

"Ân Ân, đệ có muốn uống thử không?"

Hồ Ân gật gật đầu, kéo cánh tay đang cầm chén trà của Tống Lục Anh xuống tới gần miệng mình rồi cúi đầu uống thử một ngụm nhỏ.

Nuốt xong, Hồ Ân lập tức nhăn mặt, cầm cốc sữa lên, đổ một chút sữa vào tách trà đắng kia, nói: "Sẽ ngon hơn đấy, ông chủ ở tiệm Nhất Tửu Khuynh đã dạy đệ cách này."

Chà... Hắc dược trộn với sữa sao? Tống Lục Anh vui vẻ đầy hứng thú uống thử, thật sự là ngon hơn rồi.