Chương 1

Ngày hè tại dị giới thì có gì vui? Đáp án là chẳng có gì vui hết! Tống Lục Anh sống giữa lòng đô thành Tây An náo nhiệt, trong lòng đã sớm chán nản không thôi. Vì vậy cho nên, cậu quyết định sẽ trở về quê ngoại để vui chơi một chuyến.

Đó là một vùng nông thôn nhỏ, nằm giáp phía Đông của thành Tây An, nếu đi xe thì mất 2 ngày, đi bằng cổng dịch chuyển thì sẽ mất khoảng 50 viên linh thạch trung phẩm thì phải. Nghĩ đến túi tiền của mình là cậu lại thấy hơi đau ruột. Cậu thầm nhủ: "Một ngày nào đó, mình nhất định phải học được thuật dịch chuyển mới được! Như vậy thì đỡ tốn tiền rồi."

Tống Lục Anh vẫn đang dậm chân tại chỗ ở hạ cảnh giới, cụ thể thì là Luyện Khí kỳ. Vì mải mê đi làm thêm (bán sách) nên cậu cũng không dành được nhiều thời gian cho việc tu luyện. Và một phần thì cũng do nơi cậu sinh sống có an ninh trật tự rất tốt, cực kì tốt, được bảo vệ bởi hai Thần Thú trấn Thành và năm vị cao thủ Nguyên Anh.

Tống Lục Anh đi dạo một vòng quanh hiệu, mua vài cuốn sách về Luyện Đan và Dược tề.

"Bạch Tuyết." - Tống Lục Anh cất tiếng gọi tên con mèo trắng muốt đang nằm dài trên chiếc bàn ở quầy thu ngân. Vì không được mang vào trong nên cậu đành để nó ở ngoài này chờ mình. Bạch Tuyết "meow" lên một tiếng đầy lười nhác, coi như đáp lại tiếng gọi của Tống Lục Anh, rồi nó ngoan ngoãn nhảy lên vai cậu, yên vị trên đó.

Về đến nhà, Tống Lục Anh thấy mẹ cậu đang nấu bữa tối. Mẹ cậu tên là Lục Hà, là một người phụ nữ trẻ đẹp và rất tích cực. Dù đã ngoài 40 rồi nhưng trông bà vẫn như như một thiếu nữ tầm đôi mươi mà thôi. Còn bố cậu thì tên là Tống Lâm. Trái ngược hoàn toàn với mẹ thì ông thực sự rất nghiêm khắc. Vì làm trong đội an ninh nên ông rất ít khi ở nhà.

Cậu hỏi Lý Hà: "Mẹ ơi, con muốn về nhà ngoại chơi mấy hôm, có được ko?"

Nếu Lục Hà tự xưng rằng mình thương con trai số hai, thì đố ai dám vỗ ngực tuyên bố mình là số một đấy. Vậy nên bà đáp: "Ở đó nguy hiểm lắm, một Luyện Khí kỳ như con, tới đó để bị giẫm bẹp à?"

Mẹ cậu nói tuy thẳng nhưng mà thật. Hạ một tên ất ở Luyện Khí kỳ đúng là dễ như trở bàn tay luôn. Hơi sợ nhưng cậu vẫn chưa bỏ cuộc mà thử thương lượng: "Mẹ cứ coi như là cho con ra ngoài lịch luyện một chuyến đi. Con hứa khi nào trở về sẽ mạnh lên cho mà xem."

Lục Hà lung lay rồi. Ngày thường, thằng nhóc này rất lười tu luyện, vậy mà giờ lại chủ động ư? Chưa kể, đúng là tuổi nó thì cũng cần phải đi trải nghiệm cuộc sống rồi ... Cuối cùng thì trước sự nài nỉ đôi co lên xuống của Tống Lục Anh, bà đành chấp thuận. Trước khi khởi hành, bà còn cho cậu mấy lá phù chú nhỏ, nói là để phòng thân.

* * *

Có rất nhiều cổng dịch chuyển ở thành Tây An, chúng phân bố rải rác ở khắp nơi luôn. Cách nhà Tống Lục Anh không xa cũng có một cái. Cậu đi bộ tới đó, không quên mang Bạch Tuyết theo cùng. Dù cậu dự định sẽ ở lại nhà bà ngoại khá lâu, thế nhưng cậu không mang theo nhiều đồ cho lắm. Vài thứ khác đến đó rồi mua cũng được. Sao không dùng mấy thứ như nhẫn không gian, túi trữ vật gì đó á? Nghèo như cậu thì làm gì mua nổi!! Giả sử có đủ tiền đi nữa thì cậu cũng chẳng nỡ mua vì nó thật sự đắt khϊếp!

Cổng dịch chuyển được canh giữ bởi một hai người từ Kim Đan trở lên. Chỗ này hầu như lúc nào cũng có người ra ra vào vào, xếp hàng la liệt. Sau khi mua vé thì cậu cũng đi xếp hàng như mọi người. Đây là lần đầu Tống Lục Anh đi bằng cổng dịch chuyển nên cảm thấy rất háo hức. Trận pháp này nghe đồn là được tạo ra bởi một vị Trận Pháp sư cao cấp nên rất chuẩn xác. Khi bước vào, ngoài cảm giác hơi chóng mặt một chút ra thì mọi thứ vẫn ổn.

Sang đến bên kia cánh cổng, tràn lên khắp người cậu là cơn gió mát lạnh đến từ những cánh đồng. Đó là một điều vô cùng vô cùng vô cùng tuyệt vời giữa cái thời tiết nóng như thiêu như đốt của mùa hè này. Đã xa cách nơi đô thành ồn ào nên trong lòng cậu dâng lên cảm giác nhẹ nhõm, yên bình khó tả. Tống Lục Anh thầm nghĩ rằng chuyến đi này là một điều hết sức đúng đắn, cậu không xót tiền vé nữa và chắc chắn những điều tốt đẹp đang chờ cậu ở phía trước cho mà xem.

Nhà ngoại cậu nằm ở gần biển. Thế thì có thể ra đó bơi nhỉ? Tống Lục Anh vừa đi bộ trên con đường nhỏ, vừa không quên quan sát xung quanh xem có loại thảo dược nào hái được hay không, nếu là linh dược hay hàng hiếm thì càng tốt. Cậu rất có hứng thú với việc luyện đan và điều chế dược tề, nhưng tất nhiên là đến nửa viên đan cậu cũng không làm ra được. Không chỉ vì cậu không biết mà còn do năng lực của cậu nữa, cậu không không chế tốt được lửa. Vì có linh căn hệ hoả nên nếu cậu làm Luyện Đan sư thì quá chuẩn rồi còn gì! Tống Lục Anh thầm mong sẽ tìm được một sư phụ cho mình.

Bà ngoại cậu tên là Lục Diệp Phi, bà là một cường giả Nguyên Anh có tiếng. Tống Lục Anh vẫn nhớ như in chuyện mấy năm trước gặp bà, khi đó, cậu cố tình xuất hiện đột ngột cho bà ấy bất ngờ chơi chơi. Nhưng lúc đó bà ấy đang ở trạng thái cảnh giác cao, vừa phát hiện ra có kẻ lạ đột nhập thì liền phóng khí tức ra để đe doạ, trước uy áp đó, cậu như sắp "thăng" luôn. Rút kinh nghiệm, lần này thì không vậy nữa, mẹ cậu đã gửi thư báo trước cho bà rồi.

Tống Lục Anh chào hỏi bà ngoại và một vài người làm, huynh đệ khác trong nhà. Sau đó, cậu dọn đồ đạc của mình vào căn phòng cũ của mẹ cậu. Căn phòng ở trên lầu hai, nó rất đẹp và tiện nghi, tông màu chủ đạo là màu xanh da trời và màu nâu nhạt, đồ đạc các thứ như rèm cửa, chăn màn,... có hoạ tiết chìm nhìn "xịn" hẳn. Căn phòng này siêu thích hợp cho những ngày mà cậu không đi đâu cả, chỉ muốn nằm ườn trong nhà mà thôi.

Bà Lục Diệp Phi gọi cậu lại, bảo: "Lục Anh, con đi gọi Hồ Ân về đi, sắp tới giờ cơm tối rồi."

"Hồ Ân? Đó là ai vậy bà?" - Cái tên này cậu chưa nghe qua bao giờ.

Bà Lục Diệp Phi chậm rãi đáp: "Một người bạn của ta gửi tiểu tử đó đến nhờ chăm nom một thời gian."

"Ồ, vậy Hồ Ân đó bây giờ đang ở đâu vậy ạ?"

"Từ chỗ gốc đại thụ to nhất, con đi thẳng ra phía Nam thì sẽ thấy, nó hay ra bờ biển chơi lắm. À, còn nữa, cẩn thận cả đυ.ng phải ma thú nhé." - Bà cẩn thận dặn dò cậu.