Chương 8: Party

Tiêu Chiến vừa rồi bị làm cho giật mình, nhưng cũng rất nhanh tiếp đó liền định hình được vấn đề, biết được mọi người là cố ý dành món quà này cho anh, lại chẳng ngờ được chủ tịch lại vào cùng.

Thế nên, anh dĩ nhiên cũng có thể hiểu được lí do mà mọi người sợ hãi ngay lúc này.

Tiêu Chiến vội vã gỡ cười cười gỡ rối: "Haha đám nhóc này, còn dám bày trò khỉ nữa. Nhanh nhanh đi lấy rượu cho Vương lão sư đi."

Chu Chính Đình có người đỡ đạn giúp cho, vội vã ném hung khí chạy đi lấy rượu.

Tiêu Chiến ở bên cạnh vội vội vã vã gạt hết những mẩu pháo giấy trên người Vương Nhất Bác xuống, mặc cho ánh mắt của mọi người nhìn anh lúc này thật kì quái.

Trong thâm tâm của Phạm Thừa Thừa: Trời ơi, anh ấy dám chạm vào người lão Vương.

Hoàng Minh Hạo thật muốn khóc: Thiên a, ai cứu anh Chiến đi.

Thái Từ Khôn thật tình thật tâm thấy có lỗi: Anh Chiến à, tụi em xin lỗi.

Thế nhưng trong khoảnh khắc mọi người thật muốn lao vào cứu lấy Tiêu Chiến, thì ngược lại Vương Nhất Bác một chút cũng không nổi giận, thậm chí còn...

Để yên cho Tiêu Chiến nhặt pháo giấy xuống cho mình, còn bản thân cậu thì lại trực tiếp nhặt pháo giấy xuống cho Tiêu Chiến.

Cả đám nhân viên mấy giây đầu còn nín thở vì hành động này của Vương Nhất Bác, mấy giây sau liền được đã thông tư tưởng vội vã thở hắt ra.

Không cần nói nhiều nữa.

Nhẹ nhõm biết bao nhiêu, quả bom nổ chậm này cuối cùng cũng có người kiểm soát được a.

Chốt boom cuối cùng cũng xuất hiện. Thế giới sắp hạnh phúc, giang sơn xã tắc sắp yên bình ấm no rồi.

***

Mọi người say sưa quậy phá một trận tanh bành, mặc cho Vương tổng kia đang có mặt, cả đám cũng không sợ nữa,... à thật ra cũng không hẳn là không sợ, mà chính là cả đám cũng đã say không biết trời trăng gì nữa rồi, sợ hãi gì tầm này nữa. Mà có khi Vương tổng kia cũng chẳng thể quản nữa, vì chính cậu cũng đã say mất rồi, mà say, nên trực tiếp lăn vào lòng Tiêu Chiến ngủ ngon lành.

Tiêu Chiến tửu lượng không cao, nhưng cao hơn hẳn Vương Nhất Bác cùng với đám nhóc kia, lúc anh dìu Vương Nhất Bác về phòng, cả đám kia đã lăn ra ngủ la liệt khắp phòng.

Nói về tỉnh táo cũng chỉ còn Tiêu Chiến anh thôi, mặc kệ đám nhóc thi thoảng còn la yô đi uống đi ồn ào kia, Tiêu Chiến trực tiếp dìu Vương Nhất Bác lên tầng thượng.

Bảo rằng Vương Nhất Bác uống say, nhưng trên thực tế cậu chỉ uống tới chén thứ hai, đã thành một bộ dạng như vậy. Tiêu Chiến sáng suốt nhận ra một điều, trong toàn bộ những tin đồn về Vương Nhất Bác, "một chén liền gục" dường như là điều chính xác nhất, đáng tin nhất.

Thật là, tửu lượng kiểu gì không rõ nữa. Không hiểu được suốt bao năm ngồi trên ghế chủ tịch kia, không ít lần gặp mặt bàn chuyện công việc với khách hàng, rốt cuộc cậu đã tồn tại bằng cách nào? Tiêu Chiến càng nghĩ, càng không cách nào lí giải nổi.

Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác lên phòng. Sau khi cởϊ áσ khoác cho cậu... nhịn không được, lại đem mình ngồi xuống giường, quan sát cậu một chút, nhìn ngắm ngũ quan hoàn hảo của Vương Nhất Bác, lại vì rượu làm cho hai má và tai trở nên hồng hồng, mà chính Tiêu Chiến anh hiện tại cũng có một chút hơi say trong người, một nụ hôn vô thanh vô tức nhẹ nhàng đáp xuống, hệt như chuồn chuồn nước lướt qua.

Anh như thế mà lại hôn trộm lúc Vương Nhất Bác đang say.

Tiêu Chiến sau khi hành động xong mới kịp suy nghĩ, có một giọng nói vang lên trong đầu "Anh điên rồi, Tiêu Chiến anh thật sự điên rồi."

Lại cũng có một giọng nói khác chen vào "Ai bảo cậu ấy đẹp như vậy, hiện tại còn đáng yêu như vậy, có ai có thể kiềm chế được chứ, có ai có thể kiềm chế được không hả."

Hai âm thanh kia liên tục cãi vã, làm cho Tiêu Chiến muốn điên lên.

Thở dài một hơi, Tiêu Chiến đem mình cùng mớ suy nghĩ vẩn vơ kia về phòng. Trước giờ anh không hề có chút cảm xúc nào với người cùng giới tính, thậm chí lúc trước còn từng quen bạn gái, chỉ là từ đâu không rõ, lúc nhìn Vương Nhất Bác, anh hoàn toàn có cảm giác rất lạ lùng, không biết nên gọi tên là gì, thế nhưng, cũng không trách được, ai bảo Vương Nhất Bác đẹp tới như thế, đam mê cái đẹp, hẳn cũng là bình thường thôi đúng không?

Tiêu Chiến tự ép mình chìm vào giấc ngủ, nhưng nào có ngủ được đâu. Đầu óc anh trống rỗng, thậm chí tay còn vô thức sờ sờ lên bờ môi, còn lưu luyến đôi môi ngọt ngào kia của Vương Nhất Bác.

Sự thật là... chỉ lướt qua như thế, nhẹ nhàng như thế, vì đâu mà anh biết được môi cậu thật ngọt ngào? Thiên a, Tiêu Chiến anh bị điên rồi.

Lại một giọng nói vang lên: "Nhanh tranh thủ lúc cậu ấy còn chưa tỉnh, sao không thử hôn lần nữa, liền sẽ biết được môi cậu ấy có ngọt hay không."

Thêm một giọng nói khác: "Không được, Tiêu Chiến tuyệt đối không được làm bậy, cậu ấy là con trai đấy."

Giọng nói kia ra sức áp đảo: "Con trai thì đã làm sao, cái đồ cổ hủ, đã là năm bao nhiêu rồi, là 2019 đó ba, còn ở đó mà kì thị cái gì nữa?"

Giọng nói còn lại có chút ỉu xìu: "Cũng không được phép hôn trộm... người ta là đang say mà."

Tiêu Chiến vò đầu bứt tai, cái gì thế này? Tửu lượng hôm nay lại kém thế cơ à, chỉ mới mấy chén thôi đã say thành cái dạng này, mấy cái suy nghĩ linh tinh kia, điên mất điên mất.

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến vội vã chạy vào nhà tắm, vỗ vỗ nước vào mặt, nhưng hình như không tỉnh táo hơn được bao nhiêu. "Đành đi tắm vậy." Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Nước từ vòi hoa sen dội thẳng vào mặt, hình như tỉnh táo hơn được một chút.

Nụ hôn vừa nãy, hẳn là do say đi.

( Ừ thì say, nhưng là say tình, không phải say rượu )

Tiêu Chiến mặc đồ vào chuẩn bị ra ngoài, bảo là đồ, thế nhưng cũng chỉ độc một cái quần thể thao dài, anh có thói quen bán khoả thân khi ngủ mà.

Bước ra khỏi nhà tắm thì khựng lại.

Cái... cái gì đây?

Vương Nhất Bác đáng nhẽ đang nằm trên giường yên yên ổn ổn ngủ say rồi bây giờ lại xuất hiện ở đây, ngay trên giường của anh.

Tiêu Chiến vội vã đi tới, lay lay cậu: "Nhất Bác, tôi đưa cậu về phòng."

Người kia mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng phồng má chu môi lên, lắc đầu nguầy nguậy.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác mà cũng có bộ dạng này hả?

Tiêu Chiến nhịn cười gọi thêm lần nữa: "Nhất Bác à, anh đưa cậu về phòng nhé."

Vẫn là bộ dạng đó, hai mắt nhắm nghiền, môi chu lên, lắc lắc đầu, bày ra một bộ dạng đáng thương, sau đó lẩm bẩm: "Em muốn ngủ ở đây cơ."

Tiêu Chiến thở dài khó nhọc. Trời ạ. Vương Nhất Bác là đang làm nũng đó hả? Lại còn dùng giọng mũi.

Sao có thể?

Sao có thể đáng yêu như vậy hả Vương Nhất Bác?

_________