Chương 9: Say

Tiêu Chiến cật lực ém xuống suy nghĩ xấu xa muốn véo má của Nhất Bác đến phát điên. Vẫn là nhịn không được chọt chọt lên hai cái má đỏ hồng của Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Tiểu yêu nghiệt, sao em có thể đáng yêu như thế?"

Vương Nhất Bác hình như nghe thấy. Khoé môi cười đến tươi tắn. Mà nụ cười này, chính thức bị Tiêu Chiến lưu giữ mãi ở trong tim, thuỷ chung ở trong đấy không một giây phút nào có thể rời đi.

Vương Nhất Bác đáng thương, một con người lạnh lùng lãnh đạm như thế, lúc say lại hệt như một đứa trẻ con. Hẳn phải luôn dặn lòng tỏ ra bản thân cứng rắn lạnh lùng tới mức nào, tới độ tự lừa dối bản thân, rằng mình phải lạnh lùng như thế này, phải nghiêm túc như thế kia. Mà hoá ra lúc say, lại phản bội lại tất cả sự cố gắng che đậy thường ngày.

Có lẽ đây mới là con người thật của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ghé sát vào tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng: "Thế cậu ngủ ở đây, anh ra sofa ngủ nhé, ngoan, đừng đi lung tung nữa, ngủ đi."

Vương Nhất Bác dường như nghe ra được người kia đang muốn rời đi, vội vã mở lớn hai mắt, tay nhanh chóng chụp lấy người kia khoá vào lòng.

Tiêu Chiến đang nghiêng người, đột nhiên bị Vương Nhất Bác kéo về phía trước, theo đà mà ngã hẳn trên giường, nằm trọn trong lòng Vương Nhất Bác. Nửa người phía trên trần trụi của anh vốn dĩ đã bị rượu làm cho nóng nực, lại chịu tác dụng dưới sự động chạm trực tiếp từ bàn tay ấm nóng của người kia, cả người Tiêu Chiến từng chút một đều cảm thấy nóng rát.

Cậu nhóc kia cứ như vậy mà ôm cứng lấy anh. Một chút cũng không buông ra.

Gì vậy? Vương Nhất Bác thấp hơn anh một chút, cũng gầy hơn anh, thế nào mà lại có lực tay mạnh như thế, anh có cố vùng vẫy bao nhiêu cũng không thoát ra được, đành bất lực... để cậu ôm như thế mà ngủ đi.

Anh cũng buồn ngủ tới mức mắt không mở nổi, rúc trong lòng người kia mà chìm dần vào giấc mộng.

Kì lạ là, tối hôm ấy, Tiêu Chiến không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Sáng sớm Tiêu Chiến tỉnh dậy, may mắn thay người kia chưa có tỉnh, anh vội vã rón rén đẩy từng ngón tay của người kia ra khỏi mình. Tính là sau đó sẽ chạy thật nhanh.

Nhưng vừa đẩy cánh tay người kia ra, thì... người kia cũng vừa lúc tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại nhìn xuống cánh tay mình đang ra sức ôm chặt lấy anh, mà tay anh thì đang đặt lên bàn tay của cậu. Lại nhìn xuống nửa người trên cởi trần của anh.

Trong đầu Vương Nhất Bác xuất hiện một dấu hỏi to đùng.

Cậu vội vã buông Tiêu Chiến ra, im lặng một chốc, sau đó khó khăn nói: "Tôi... tối hôm qua đã làm gì thế?"

Trông thấy biểu tình rối rắm lại có chút hoảng hốt trên mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết, cậu chính là hoàn toàn không nhớ được những chuyện xảy ra tối hôm qua rồi, nhịn không được bật cười: "Sao trông cậu nghiêm trọng thế, không có gì đâu, chỉ là chạy sang đây chiếm giường của anh, còn có, đem anh đối xử như gối ôm."

Mặt Vương Nhất Bác hết xanh lại hồng, cậu, quả thực không hề nhớ lấy một chút gì. Hôm qua cũng là lần đầu tiên cậu uống tới chén thứ hai như vậy, chưa bao giờ say thành cái dạng này. Vương Nhất Bác thực sự khủng hoảng: "Thật sự??? Chỉ như thế thôi? Thế áo anh.??"

Vương Nhất Bác hỏi, sau đó lại vì chính câu hỏi của mình làm cho đỏ mặt.

Tiêu Chiến bật cười: "Ừ chỉ thế thôi. Anh quen mặc mặc đồ như thế này đi ngủ rồi, không có gì đâu, cậu khẩn trương cái gì?"

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Thế tôi có nói cái gì không?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem câu nói "Em muốn ngủ ở đây cơ" của Vương Nhất Bác giấu đi cho riêng mình.

Anh lắc lắc đầu: "Không có nói gì cả, chỉ chiếm giường, sau đó ngoan ngoãn ngủ."

Lúc này Vương Nhất Bác mới thở phào một hơi. May quá.

Nhưng chưa kịp yên tâm trở lại, thì Tiêu Chiến ở đối diện đột nhiên bật cười lớn: "Nhưng mà Nhất Bác cậu, quả thật lúc say, đặc biệt đáng yêu đi. Giá mà thường ngày cũng có thể thấy bộ dạng ấy của cậu thì tốt rồi."

Nói xong liền biến mất khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác, trực tiếp chạy thẳng vào nhà tắm. Bỏ lại Vương Nhất Bác một mình đỏ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến tận cùng, cậu đã làm cái gì rồi?

Vương Nhất Bác hoảng hốt một lúc sau, cuối cùng cũng giữ bộ mặt lạnh quay trở về phòng thay đồ, sau đó, định rời đi thì lại bị Tiêu Chiến kéo tay đi tới bàn ăn: "Cậu uống canh giải rượu đi, anh vừa mới nấu xong đấy. À..."

Tiêu Chiến à một tiếng, sau đó trực tiếp đem bát canh lên mà thổi một hơi, độ nóng giảm đi nhiều rồi mới đem bát canh tới trước mặt cho Vương Nhất Bác.

Giống như đây là lẽ bình thường.

Giống như không có gì bất thường vậy.

Giống như, thổi canh cho cậu vốn dĩ là trách nhiệm của anh.

Suy nghĩ như thế, lòng Vương Nhất Bác lại trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết, bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tối qua, Vương Nhất Bác là đang rất vui vẻ.

Uống xong canh. Cậu lại nói: "Để tôi dọn dẹp."

Tiêu Chiến xua tay: "Được rồi được rồi, Vương tổng đi làm đi, để tiểu nhân dọn dẹp là được rồi."

Vương Nhất Bác thoáng sững người, câu từ cũng trở nên cứng nhắc: "Chiến ca, tôi không có ý đem anh về làm việc nhà đâu."

Khó khăn lắm Nhất Bác mới có thể nói hết câu.

Tiêu Chiến nghe thấy lại bật cười: "Đồ ngốc nhà cậu đang nghĩ vớ vẩn gì thế? Anh cũng không định tới đây chỉ để làm việc nhà đâu. Nhưng sắp muộn rồi, anh hôm nay 9 giờ mới có lịch trình, cậu đi làm trước đi. Đừng có nghĩ linh ta linh tinh nữa đấy.

Vương Nhất Bác nghe thấy thế thì an lòng, gật gật đầu, trước khi ra tới cửa thì ngoái đầu nhìn lại, âm điệu thập phần ấm áp: "Chiến ca, ngày mới vui vẻ."

Sau đó vội vã rời đi, Tiêu Chiến còn trông thấy hai vành tai đỏ ửng lên của Vương Nhất Bác nữa.

Nhóc này, thật là...

"Nhất Bác à, với anh cậu không cần phải giả vờ lạnh lùng làm gì." Tiêu Chiến hét lớn, đủ lớn để đảm bảo cậu sẽ nghe được.

Sau đó cười cười, dọn dẹp đồ, chuẩn bị đi làm.

Vương Nhất Bác ở bên kia chạy trối chết, câu vừa rồi của Tiêu Chiến, cậu đương nhiên nghe được rồi. Trái tim cậu đang đập loạn lên, không rõ đập nhanh vì cậu vừa mới chạy, hay vì lời nói của ai kia.

Vương Nhất Bác lạnh lùng cao lãnh lại cũng có ngày đỏ mặt vì một nam nhân khác như thế này. Có lẽ cũng là một sự kiện lạ lùng.

________

Híuuuu có ai đọc honggg