Chương 7: Ấm áp

Sáng hôm nay Tiêu Chiến không có lịch trình, thế nên đến tận 7 giờ sáng mới rời giường. Lúc soạn sửa xong xuôi chuẩn bị ra ngoài liền phát hiện ra trên bàn có một cốc sữa tươi và mấy chiếc bánh bao vẫn còn nóng, có lẽ người kia vừa mới rời đi chưa lâu.

Trong lòng Tiêu Chiến liền trào dâng một cảm giác ấm áp. Vừa ăn, vừa uống sữa, khoé môi cũng cười đến rạng rỡ.

Không nhớ tới lần cuối có người chuẩn bị bữa sáng cho anh là khi nào nữa, có lẽ đã là chuyện từ rất lâu rồi đi. Khóe môi Tiêu Chiến vô thức cong lên một chút, tận hưởng chút cảm giác ấm áp thật khẽ len lỏi tới con tim.

Lúc Tiêu Chiến xuống dưới tầng đã không còn thấy Vương Nhất Bác trong phòng làm việc nữa, có lẽ là ra ngoài rồi, nghĩ một chút mới nhớ, hình như sáng nay có lịch chụp ảnh quảng cáo.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, đúng là làm chủ tịch cũng chẳng phải sung sướиɠ gì. Vừa làm nghệ sĩ, vừa điều hành công ty quả là chuyện không dễ dàng.

***

Hôm nay tiện thể có một chút thời gian rảnh rỗi, Tiêu Chiến liền quyết định ra ngoài mua sắm một chút, bảo là mua sắm, nhưng trên thực tế chỉ là đi mua đồ ăn. Vì tủ lạnh kia duy chỉ có mì mà thôi. Tiêu Chiến trùm kín người trực tiếp lái xe rời đi, sau đó trở về cùng với đầy những túi to túi nhỏ, liền bất động thanh sắc hướng tới thang máy riêng cho chủ tịch mà bước vào.( Hmm cái này là Vương Nhất Bác dặn dò từ trước, cũng là cậu đưa cho anh thẻ thang máy a).

Thật ra cũng không phải giấu giấu giếm giếm làm gì, chỉ là cậu không muốn phiền phức, và anh cũng vậy. Nếu bây giờ cầm theo đầy những túi đồ ăn như thế này mang vào thang máy kia, gặp đồng nghiệp, cũng không biết nên giải thích thế nào mới hợp tình hợp lí.

Chuyện anh ở lại công ty mọi người có biết, mọi người cũng đã biết hiện tại anh sống trên tầng thượng cùng với Vương Nhất Bác, tò mò, đương nhiên mọi người ai cũng tò mò tại sao Tiêu Chiến lại được hưởng đãi ngộ khác với mọi người như vậy, nhưng tại sao không ai dám nói gì?

Còn không phải vì Vương Tổng kia quá sức uy vũ sao, còn không phải vì quá sợ Vương Tổng nên không ai dám nói ra nói vào sao?

Tiêu Chiến thầm cảm thán, nhân viên ở đây, đúng là có phép tắc a, mấy chuyện như nói xấu người này người kia, tám chuyện về người này, hay xỉa xói người kia, dường như ở đây hoàn toàn không xảy ra. Điều này cũng khiến anh yên tâm một chút. Sau khi đem hết đồ ăn về phòng, Tiêu Chiến trực tiếp đi xuống dưới. Mọi người thường làm việc ở tầng năm, lúc anh đi xuống, đã trông thấy người quen.

Chu Chính Đình trông thấy anh thì vui vẻ ra mặt, điệu bộ cũng phấn khởi hơn bao giờ hết: "Anh Chiến."

"Ừ, sáng nay không có lịch trình hả?" Tiêu Chiến vui vẻ hỏi lại.

"Vâng, thế mới may mắn gặp được anh, từ hôm anh tới bây giờ, em vẫn chưa kịp chào hỏi anh đàng hoàng."

Còn có Hoàng Minh Hạo, cậu nhóc lúc trước suốt ngày quấn lấy anh bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, luôn miệng nói: "Anh Chiến, anh Chiến."

Còn có Thái Từ Khôn, Phạm Thừa Thừa, Trần Lập Nông, mấy cậu nhóc này anh đều quen từ trước, anh em vẫn luôn liên lạc với nhau, cũng vì một lẽ đó mà anh mới dễ dàng chấp nhận đầu quân cho WY, thế nhưng cũng là từ lúc tới công ty tới bây giờ, mới có dịp gặp gỡ mọi người thế này.

Tiêu Chiến cùng mọi người trò chuyện rôm rả, mãi sau mới tò mò mà hỏi: "Ơ mà, sao hôm nay mọi người đều tập trung ở đây hết thế, không ai có lịch trình gì hả?"

Chính Đình vừa định trả lời thì Trịnh Phồn Tinh đã đẩy cửa đi vào, cậu nói: "Là chủ tịch cho nghỉ phép a, hôm nay mọi người đều được nghỉ phép, tổ chức party chào đón anh gia nhập WY đấy."

Trịnh Phồn Tinh vừa mới dứt lời thì cả đám ồ ạt vỗ tay, reo hò ầm ĩ, thật không nhìn ra cả đám này tất cả đều là những nam ca sĩ lạnh lùng quyến rũ, thần thái không ai sánh kịp trên sân khấu, trông lúc này, có khác gì đám học sinh trung học được cho nghỉ học đâu chứ.

Tiêu Chiến bật cười.

Đúng như lời Trịnh Phồn Tinh nói, ngày hôm nay các ca sĩ trực thuộc công ty đều được nghỉ phép, vốn đã từng nghe qua, WY thường xuyên cho nghệ sĩ nghỉ phép ăn mừng, mở party, đúng là bây giờ mới có cơ hội mở mang tầm mắt.

Tiêu Chiến chỉ mới tới công ty chưa tới hai tuần, có rất nhiều thứ chưa rõ, tỉ như, tầng mười không có phòng làm việc, mà chính là giống như một quán bar thu nhỏ, ở quầy có đầy đủ những loại rượu từ năm 45 tới 90. Đồ ăn cũng đa dạng không kém. Như thế này, cần gì phải tới quán bar đâu, ở đây còn lộng lẫy hơn quán bar bình thường gấp trăm lần.

Cả đám tham gia party từ chiều cho tới tận tối, ăn uống, chơi trò chơi, quẩy đến tưng bừng. Tiêu Chiến có vui không? Đương nhiên vui chứ? Được chào đón như thế này, sao có thể không vui.

Tiêu Chiến có buồn không? Cũng có, vì từ lúc bắt đầu tới bây giờ Vương Nhất Bác cũng chưa có về, Tiêu Chiến đi đi lại lại mấy vòng, cuối cùng quyết định đi ra bên ngoài, nhấc máy gọi cho Vương Nhất Bác.

Chưa đầy 3 giây sau bên kia đã nhấc máy: "Cậu còn chưa xong việc sao?"

"Xong rồi." Giọng Vương Nhất Bác vẫn luôn như vậy, vừa trầm vừa ấm.

"Thế sao còn chưa về? Mọi người đang đợi cậu." Tiêu Chiến nhịn không được mà hỏi lại.

"Về tới rồi."

Dứt lời Tiêu Chiến đã thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong thang máy.

Anh mỉm cười.

Cũng thoáng thấy nét cười nhàn nhạt trong ánh mắt người kia.

Hai người đẩy cửa bước vào, liền nhận lấy một tràng những pháo giấy đủ sắc màu ập lên người.

Mà chủ nhân của trò này, Chu Chính Đình, đang hoảng hốt ngưng bặt hành động của mình. Hoàng Minh Hạo cùng Thái Từ Khôn và Phạm Thừa Thừa, tòng phạm của vụ này cũng trố mắt nhìn.

Sau đó đồng thời khổ sở nuốt ực một cái. "Có ai thấy hồn vía của em bay đi đâu rồi không?"

Vừa nãy trông thấy Tiêu Chiến ra ngoài, mọi người liền chờ tới lúc anh đẩy cửa bước vào mà đột kích, ai ngờ đâu, lúc trở vào lại có cả...

CEO. Vương Tổng. Vương đại ác ma.

Chu Chính Đình sắc mặt tái nhợt, miệng lắp bắp: "Vương Lão Sư."

( À chú thích đoạn này, đối với các nghệ sĩ trực thuộc, Nhất Bác vừa là CEO nhưng đồng thời cũng là anh chị em trong giới, thế nên thường gọi Vương lão sư thay vì gọi chủ tịch hay CEO)

_______