Chương 51: Kết thúc kì nghỉ

Cuối cùng thì kì nghỉ dài hạn có một không hai của Vương Nhất Bác và Tiêu chiến cũng kết thúc.

Sáng sớm hai người vừa tới công ty đã bắt gặp Trịnh Phồn Tinh đi làm, hôm nay trông thấy cậu quả thực thê thảm hơn mọi ngày, quầng thâm dưới mắt có thể dễ dàng nhận thấy, gương mặt thanh tú giờ đã trở nên tiều tuỵ đi phần nào. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai mắt cậu đã sáng lên, mặc kệ mọi người trong công ty đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu vẫn một mực la lớn lên: "Chủ tịch, Tiêu lão sư, cuối cùng hai anh cũng trở về."

Vương Nhất Bác nhìn Trịnh Phồn Tinh trong bộ dạng này nhịn không được bật cười, vỗ vỗ vai cậu: "Mấy hôm nay vất vả cho cậu rồi. Có gì quan trọng không?"

Trịnh Phồn Tinh đột nhiên nhớ ra điều gì, vội ghé sát tai Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Chuyện quan trọng thì nhiều lắm, nhưng có chuyện này cấp bách hơn."

Sau đó Trịnh Phồn Tinh thần thần bí bí kéo cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về văn phòng của Vương Nhất Bác.

"Anh đọc bài thông báo sáng nay chưa?"

"Vừa mới tới nơi, chưa có đọc."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, trên mặt còn nguyên nét mệt mỏi.

Hai người lái xe nguyên một đêm mới về tới Bắc Kinh, Tiêu Chiến vốn dĩ muốn đổi lái với cậu, nhưng lại chưa có bằng lái, mà kể cho có đi nữa, Vương Nhất Bác cũng sẽ không đồng ý, tự mình chạy xe mãi cho lúc tới nơi.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác mệt mỏi thì đau lòng mãi không thôi. Thế nên không một chút do dự đã đi tới bên cạnh massage cho Nhất Bác, mà người kia vừa được anh chạm vào người hai mắt đã sáng lên, nụ cười trên môi tươi tắn hơn bao giờ hết.

Trịnh Phồn Tinh hai má nóng bừng, giả vờ không nhìn thấy một màn này, mở điện thoại ra, lướt lướt một chốc sau đó đem cho cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến xem.

Dòng đầu tiên của bài báo được dùng font chữ lớn hơn bình thường gấp mười lần:

"VƯƠNG AN VŨ CÔNG KHAI HẸN HÒ CÙNG VỚI PHẠM THỪA THỪA, ĐỒNG THỜI CŨNG RA QUYẾT ĐỊNH KẾT THÚC HỢP ĐỒNG VỚI NHẤT TÂM".

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên. Ngược lại Tiêu Chiến không thấy lạ lắm, anh khẽ cười: "May mà mình nói không sai."

Vương Nhất Bác đối với lời tự nói với bản thân này của Tiêu Chiến còn tò mò hơn là bài báo kia.

Cậu mặc kệ Trịnh Phồn Tinh đang đứng bên cạnh, trực tiếp nắm lấy tay Tiêu Chiến, vội vội vàng vàng hỏi anh: "Anh vừa nói gì đấy? Ý anh là sao?"

Tiêu Chiến cười cười: "Lúc trước tới nhà Thừa Thừa, anh có nói với cậu ấy, có thể An Vũ bị Nhất Tâm giấu chuyện kia nên mới như vậy. Cũng nhờ đó mà Thừa Thừa mới bình tĩnh trở lại, vốn dĩ chỉ nói để an ủi em ấy thôi, thật không ngờ, bây giờ quả thực là như vậy."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lát, sau đó lại nói: "Có lẽ vì chuyện đó mà Vương An Vũ quyết định không kí tiếp hợp đồng."

Sau đó lại quay sang hỏi Trịnh Phồn Tinh ở ngay bên cạnh: "Nhưng mà trọng tâm ở đây là gì? Có gì cấp bách?"

Trịnh Phồn Tinh dùng âm lượng đủ nghe cho cả ba người: "Thừa Thừa muốn An Vũ đầu quân cho WY."

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại: "Thế còn ý của Vương An Vũ?"

"Cậu ấy đương nhiên cũng muốn về đây ạ."Trịnh Phồn Tinh đáp.

Vương Nhất Bác lại có chút khó hiểu: "Vậy thì khó khăn ở đây là gì?"

Trịnh Phồn Tinh ấp úng: "Cũng không có gì khó khăn. Chỉ là... còn ý kiến của anh thì sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới ngớ người nhận ra: "Sao lại không đồng ý chứ? Nếu đã như vậy không bằng đem người đi đón cậu ấy về đi. Ngay bây giờ cũng được."

Trịnh Phồn Tinh hai mắt sáng ngời, vâng vâng dạ dạ sau đó vội vã chạy đi.

Trịnh Phồn Tinh vừa biến mất khỏi cánh cửa, Vương Nhất Bác đã trực tiếp đứng lên khoá trái cửa lại.

Lại nói lúc trước phòng làm việc của Vương Nhất Bác là bốn tấm kính trong suốt, nhưng từ ngày Tiêu Chiến đến ở lại đây, Vương Nhất Bác không nhớ được rõ ràng là lúc nào đã đem đổi thành cửa kính một chiều, chỉ bên trong mới có thể nhìn ra được bên ngoài, còn bên ngoài thì hoàn toàn không.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên bàn làm việc, ánh mắt thâm tình hơn bao giờ hết, cậu cúi người, nhỏ giọng nói khẽ bên tai Tiêu Chiến: "Vương An Vũ, cậu ấy còn nhanh hơn cả em đúng không?"

Tiêu Chiến bị hơi thở của Vương Nhất Bác làm cho nhất thời cảm thấy ngứa ngáy, cơ thể cũng run lên từng đợt. Mặc dù hai người đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều thứ (trải qua cái gì chắc cũng không cần nói ra nữa), nhưng mà đối với khoảng cách gần như thế này, cùng với tư thế đầy ám muội như thế này, nói không đỏ mặt thì chính là nói láo.

Tiêu Chiến hai tai đã đỏ ửng, mà mặt Vương Nhất Bác đang vùi vào vai anh mãi không chịu rời đi, chỉ có thể nuốt nước bọt khổ sở mà nói: "Chuyện này... chuyện này sao lại dùng cái tư thế này để nói chuyện chứ."

Vương Nhất Bác bật cười, càng cúi sát người anh hơn, hôn nhè nhẹ lên cánh tai đã đỏ ửng của Tiêu Chiến: "Tư thế này thì sao? Có gì không ổn hả?"

Không chỉ tai, ngay cả mặt Tiêu Chiến cũng chuyển sang đỏ rồi:

"Thật ra... thật ra không phải không ổn. Mà có hơi..."

Tiêu Chiến hiện tại đã bủn rủn hết chân tay, nhưng may mắn não vẫn còn dùng được, anh biết, nếu cứ nói qua nói lại như thế này, anh chắc chắn sẽ bị Vương Nhất Bác ăn tại chỗ mất. Tuyệt đối không được buông tha.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút, liều mạng nói: "Nhưng mà bàn... lạnh quá."

Vốn dĩ cứ nghĩ sẽ được Vương Nhất Bác tha cho, ai ngờ nghe được những lời này, khoé môi Vương Nhất Bác cong lên, ánh mắt ngập nét cười, khẽ nói: "Vậy thế này."

Nói dứt lời bản thân liền ngồi xuống ghế, sau đó đặt Tiêu Chiến ngồi lên chân mình, gương mặt điển trai tràn ngập tiếu ý:

"Khẳng định là ấm hơn."

________

Cảm xúc về chap này ???