Chương 50: Cháu có người trong lòng rồi, chính là cậu ấy

Tiêu Chiến không chút ngại ngùng, bàn tay đang nắm lấy tay Vương Nhất Bác càng thêm kiên định, anh không nhanh không chậm nói: "Chính là cậu ấy."

Mặt Lăng Phi cùng với vợ của ông ngay lập tức biến sắc. Tiểu Lan cũng không ngoại lệ. Ông bà cũng biết bây giờ ngoài kia cũng có rất nhiều trường hợp yêu người cùng giới như thế này, nhưng mà thẳng thắn trước mặt trưởng bối nói những lời như thế này, Tiêu Chiến là người đầu tiên.

Mặt bà Lăng hết hồng lại xanh, khó khăn hỏi: "Hai đứa con..."

"Đúng vậy, tụi cháu yêu nhau."

Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn nói những lời này trước mặt bạn cũ của ba, nhưng vừa rồi nghe được những lời trêu đùa kia của hai người, lại trông thấy bàn tay khẽ run kia của Vương Nhất Bác, nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cậu, anh nhất thời thấy tim mình âm ỉ đau, lại thương Nhất Bác bị xem như người dư thừa. Nên không ngần ngại mà thẳng thắn nói ra những lời như vậy. Vốn dĩ nghĩ sẽ làm ba mẹ buồn và thất vọng.

Ai ngờ được.

Mẹ Tiêu cười rộ lên: "Mấy đứa trẻ dạo này đúng là thẳng thắn hơn chúng ta khi xưa biết bao nhiêu."

Ba Tiêu cũng chen vào: "Lúc trước tiểu Phi thích tiểu Á biết bao nhiêu năm, cuối cùng ở trước mặt ông Diệu ấp a ấp úng bao nhiêu mới nói ra được mấy lời này, lúc nói xong ông Diệu cũng ngủ được một giấc rồi.

(Diệu Á - bà Lăng )

Ba Tiêu nói xong thì ông bà Lăng kia cũng cười mãi không thôi.

Ông Lăng cười tươi rói còn giả vờ trách: "Miên ca, làm ơn tha cho em, chuyện khi trước đừng nhắc tới nữa. Xấu hổ biết bao nhiêu."

Bốn vị trưởng bối lại tiếp tục trò chuyện, tạm thời buông bỏ chuyện của Tiêu Chiến xuống.

Tiêu Chiến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền chào mọi người, cả hai cùng ra ngoài.

Hai người vừa bước ra khỏi cổng đã trông thấy Tiểu Lan đuổi theo ngay đằng sau.

Cô nàng ra sức thở dốc, nhưng nét đẹp ngây thơ trên mặt đương nhiên không thể vơi đi, có chút khó khăn nói: "Anh... Chiến ca. Em... từ lúc anh bắt đầu đóng phim em đã thích anh rồi. Thích anh ngay từ khi anh chỉ còn là một diễn viên phụ không ai biết tới. Cho đến bây giờ... em vẫn cứ thích anh. Hôm nay một mực muốn ba mẹ qua thăm bác Tiêu cũng là vì biết anh đang nghỉ ngơi ở nhà. Em... em thích anh. Liệu có thể cho em cơ hội được không?"

Vương Nhất Bác vừa định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói đã bị Tiêu Chiến túm lấy, hôn môi mạnh mẽ. Lúc hai người lưu luyến buông ra. Đã trông thấy mặt tiểu Lan nửa xanh nửa đỏ, một lời cũng không thể thốt ra.

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới ổn định được hô hấp sau khi hôn, anh nhỏ giọng: "Đời này anh chỉ thích cậu ấy, không phải cậu ấy thì không được, cũng chỉ cậu ấy mới có quyền có cơ hội. Xin lỗi em, Tiểu Lan."

Sau đó kéo tay Vương Nhất Bác bỏ đi.

Lăng Tiểu Lan nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần ở cuối được, một lời cũng không thể thốt ra. Ngẩn ngơ mãi một lúc sau mới trở lại bình thường.

Tiêu Chiến vẫn một mực nắm chặt tay của Nhất Bác, thi thoảng trên đường cũng sẽ có một vài người đi qua, cũng có người nhìn hai người bằng ánh mắt kì lạ, nhưng Tiêu Chiến mặc kệ, anh dường như không quan tâm cho lắm. Vương Nhất Bác hôm nay hết lần này tới lần khác bị Tiêu Chiến doạ cho phát sợ.

Nắm chặt tay anh, cậu khẽ nói: "Tiêu Chiến, hôm nay, anh, quả thực liều mạng."

Tiêu Chiến nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt tràn ngập thâm tình: "Chỉ một lí do thôi, anh không muốn em phải chịu uỷ khuất."

Vương Nhất Bác bị lời kia của Tiêu Chiến làm cho cảm động vô cùng, nhưng cũng không thể giấu được sự lo lắng trong lòng:

"Rồi ba mẹ sẽ như thế nào?"

Tiêu Chiến ngược lại không chút lo lắng: "Nếu ba mẹ đã đồng ý cho chúng ta, cũng đồng nghĩa với việc ba mẹ sẽ không quan tâm tới lời người khác nói, chỉ một mực lo cho hạnh phúc của chúng ta thôi. Em đừng lo lắng."

"Còn nữa, em có tin không, nếu lúc nãy anh không nói với cô Lăng như vậy, mẹ cũng sẽ là người trực tiếp từ chối chuyện kết hôn giữa anh và tiểu Lan kia. Hừmm nhưng có lẽ cách thức sẽ nhẹ nhàng hơn cách của anh."

Tiêu Chiến cười hì hì.

Đúng vậy, đây mới là nụ cười chân thực nhất của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn đến ngẩn ngơ, sau vài giây, cậu lại nói:

"Tiêu Chiến, em muốn công khai chuyện của chúng ta."

"Hả?"

Tiêu Chiến hỏi lại.

"Công khai cho tất cả mọi người biết, anh là của em, em là của anh, chúng ta là của nhau."

Trái với trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, rằng Tiêu Chiến sẽ không đồng ý, hoặc ít nhất thì anh cũng sẽ đồng ý một cách miễn cưỡng, nhưng không, Tiêu Chiến dường như rất vui vẻ.

Nụ cười còn tươi sáng hơn trước.

Anh khẽ gật đầu.

Sau đó lại nắm chặt tay Vương Nhất Bác đưa lên cao, hét lớn lên: "TIÊU CHIẾN YÊU VƯƠNG NHẤT BÁC, CẢ ĐỜI NÀY CHỈ YÊU MÌNH VƯƠNG NHẤT BÁC."

Hành động kia của Tiêu Chiến ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người đi đường. Vương Nhất Bác khẽ vỗ trán: "Em không nói công khai theo cách này."

Tiêu Chiến lại cười rạng rỡ: "Cách nào cũng đều được. Sớm muộn gì cũng biết, thôi thì nói cho cả thế giới đều biết, người anh yêu là Vương Nhất Bác, duy chỉ Vương Nhất Bác."

_______

Đã bảo không ngược nữa sao mấy cô không chịu tin nhờ =))) Đọc xong chap này có suy nghĩ gì, nói cho Rum biết đi được hong?