Chương 52: Nhiều sẽ thành quen

Tiêu Chiến lúc này thực chỉ muốn đè Vương Nhất Bác kia xuống đất rồi đánh cho một trận, cả gan dám trêu chọc anh như vậy.

Nhưng mà Vương Nhất Bác kia sau khi kéo anh ngồi lên đùi mình xong thì cũng không có hành động nào quá đáng, chỉ một mực ôm chặt lấy anh, giống như đang sợ hãi nếu như buông tay ra anh liền biến mất. Tiêu Chiến cảm nhận được bờ vai vững chãi kia dường như đang có chút run, anh hiện tại cũng không biết được câu đang nghĩ tới điều gì và lo lắng điều gì, cũng không dám hỏi, chỉ biết ra sức ôm chặt lấy cậu.

Vương Nhất Bác một mực vùi mình vào hõm vai của Tiêu Chiến giống như muốn thu về một ít mùi hương của anh để làm cho tâm tình bình ổn hơn một chút. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng: "Chiều nay em có lịch trình, sáng mai sẽ về nhà một chuyến."

Tiêu Chiến lúc này mới vỡ lẽ ra, hoá ra cậu đang nghĩ tới ba mẹ mình. Qua được ải của ba mẹ Tiêu Chiến, thật ra cũng chỉ mới qua được một phần ba mà thôi, chặng đường còn phải đi vốn dĩ còn rất dài.

Vòng tay của Tiêu Chiến ngày càng siết chặt hơn, anh vẫn luôn dùng giọng nói ấm áp của mình trấn an Nhất Bác, đã trở thành thói quen rồi: "Đừng lo lắng quá. Nhưng mà... hứa với anh, dù gì đi nữa. Cũng... đừng buông tay anh ra, được không?"

Càng về phía sau những thanh âm được phát ra lại càng trở nên nghẹn ngào. Tiêu Chiến một lần nữa bị làm cho sợ hãi, vốn dĩ vừa mới trấn an Nhất Bác xong, lòng lại thấy bất an lo lắng vô cùng.

Ba mẹ của anh đương nhiên anh hiểu hơn Nhất Bác, cũng giống như ba mẹ Nhất Bác, Nhất Bác cậu chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn, mà trông cậu lo lắng như thế kia, càng làm cho anh hoảng sợ thêm.

Vương Nhất Bác lại quay trở lại trấn an Tiêu Chiến: "Em hứa...lần này sẽ không buông tay anh ra nữa. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ không buông tay anh ra đâu."

Tiêu Chiến an tâm tựa hẳn vào người Vương Nhất Bác, khẽ khàng thở hắt ra một hơi. Dường như vừa mới được trấn an không ít.

***

Tiêu Chiến chiều nay chỉ phải cùng với đám Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn tập vũ đạo cho bài hát mới, ngoài ra cũng không cần phải ra ngoài.

Vương Nhất Bác rời nhà từ lúc 12 giờ trưa, chủ đề chụp ảnh lần này là ở hồ bơi, Tiêu Chiến không rõ cậu phải dầm nước bao lâu, lúc trở về đã thấy phát sốt rồi.

Tiêu Chiến trở về căn phòng trên tầng thượng đã là 7 giờ tối, thiết nghĩ cũng sắp đến giờ Vương Nhất Bác trở về rồi nên anh vội vàng làm mấy món mà Nhất Bác thích, định bụng sẽ cùng nhau ăn tối.

Đúng như dự liệu của Tiêu Chiến, gần 8h Vương Nhất Bác đã trở về, nhưng lúc đi điển trai như thế nào, lúc trở về mặt đã bơ phờ đến đáng thương. Đôi môi mỏng hoàn mĩ kia đã trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Tướng đi cũng đến là khổ sở.

Tiêu Chiến hốt hoảng chạy tới đỡ Nhất Bác, thanh âm gấp gáp: "Nhất Bác... em em sao vậy?"

Vẫn là Vương Nhất Bác với giọng nói trầm ấm thường ngày: "Em không sao, buổi chiều phải chụp hình giữa trời nắng, sau đó lại dầm nước hơi lâu, chỉ mệt một chút, anh đừng lo lắng."

"Sao có thể không lo lắng. Người em nóng còn hơn lửa đốt."

Sao có thể không lo lắng chứ, Tiêu Chiến lúc này lo lắng tới phát điên rồi. Vốn dĩ thường ngày đều là Vương Nhất Bác chăm sóc cho anh lúc ốm, hay kể cả lúc trước chưa có yêu nhau, anh bị bệnh dạ dày hành hạ cũng chính là được cậu chăm sóc. Tiêu Chiến anh, đã quá quen với hình ảnh Vương Nhất Bác ân cần chăm sóc cho anh lúc bệnh rồi, giờ này cậu lại trở thành bệnh nhân, lòng Tiêu Chiến chua xót không ngừng, vội vã đỡ cậu vào giường nằm nghỉ. Còn mình thì trực tiếp đi giặt khăn nóng lau người cho cậu.

Lau qua gương mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhịn không được sờ lên hàng lông mày đang vì quá mệt mỏi mà nhăn lại của cậu, vuốt đều ra, ôn nhu nói: "Đừng cau mày như thế, sẽ nhanh già lắm."

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Em còn sợ già sao?"

Chiếc khăn lông màu trắng chầm chậm đi xuống cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chợt nhận ra có gì đó bất thường, liền khựng lại, sau đó ho khan vài tiếng: "Em, em tự lau đi."

Vương Nhất Bác càng cười lớn hơn: "Cũng có phải anh chưa nhìn thấy bao giờ đâu."

Dứt lời liền tự mình cởi bỏ chiếc sơ mi trắng tinh ra, sau đó ngoan ngoãn nằm lại trên giường, chờ Tiêu Chiến lau người cho mình.

Tiêu Chiến mặt đã đỏ ửng như quả cà chua từ lúc nào, vô thức nuốt nước bọt: "Em... không phải mệt tới như thế chứ?"

Vương Nhất Bác ngay lập tức đổi sang giọng điệu cần bao nhiêu mè nheo sẽ có bấy nhiêu nũng nịu dị thường:

"Em thật sự rất mệt."

Sau đó lại thở dài.

Khỏi cần nói cũng biết một đòn này của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến ngã gục ngay lập tức.

Khỏi cần nói, không thể cứu vãn.

Bàn tay Tiêu Chiến hươ loạn xạ trên người Nhất Bác. Mắt một chút cũng không dám nhìn, ngại đến mức tay chân cũng luống cuống luôn, hai má thì đã trở thành hai quả cà chua chín đỏ.

Vương Nhất Bác mệt đến rũ người, trông thấy Tiêu Chiến lúc này tâm tình tốt lên biết bao nhiêu, nhịn không được lại bật cười: "Được rồi được rồi, không trêu chọc anh nữa. Để em tự lau được rồi."

Tiêu Chiến thoáng mừng rỡ, nhưng rồi lại khựng lại, vẫn là nên lau cho Nhất Bác thì hơn.

Sau đó lắc đầu: "Để anh lau cho."

___________

Hôm nay bù đầu bù cổ lo cho 2/9, mãi mới tranh thủ được thời gian ít ỏi viết được chap này rồi up lên cho anh em đọc. Đừng chê ít nnaaaa. Rum sẽ chăm chỉ hơn nếu có thời gian.

Và giờ thì tiếp tục bàn về chap này nàooo 💋💋💋