Sau cơn mưa, trời trong hơn bao giờ hết, dù có cố gắng nheo mắt nhìn lên bầu trời bao nhiêu lần vẫn chẳng thể tìm thấy nổi một gợn mây xám xịt.
Bầu không khí mùa hạ tràn ngập hương hoa nhài, bay thoang thoảng trong gió, dễ dàng khiến con người ta cảm thấy thoải mái.
Hơn 8 giờ sáng Tiêu Chiến vẫn chưa thể rời giường, mà lần này lại một mực giữ người kia không cho đi. Vương Nhất Bác mặc dù muốn dậy sớm một chút cùng ba Tiêu hái quả, cũng tranh thủ tập thể dục một chút nhưng cũng vì quá ư chiều vợ. Thành ra tự động hoá gối ôm đặc biệt cho người kia.
Chuông đồng hồ kêu lúc 8 giờ 30 phút. Tiêu Chiến lúc này mới thoả mãn mở mắt ra, sau đó lại hôn hôn người nằm bên cạnh một chút. Mơ mơ màng màng nói: "Buổi sáng vui vẻ, Điềm Điềm."
"Buổi sáng vui vẻ, Tán Tán."
Sau đó... đương nhiên vẫn là một màn hôn chào buổi sáng.
Hôm nay là chủ nhật, ba mẹ Tiêu không phải đi làm, Tiêu Giang Tiêu Thần cũng không phải đi học, nấp luôn trong phòng đùa cả buổi sáng, cả nhà lại có thể quây quần bên nhau.
Mãi lúc sau Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới biết hôm nay nhà có khách.
Lăng Phi là bạn thân cũ của ba Tiêu, mười mấy năm trước rời quê hương đi làm ăn xa, đã lâu lắm rồi mới trở về, nhớ đến người bạn cũ liền cùng với vợ con của ông qua thăm. Hai ông bạn già lâu lắm mới gặp nhau, vui vẻ hơn bao giờ hết, mẹ Tiêu lúc trước cũng rất thân thiết với bà Lăng, nói cười rôm rả cả phòng khách.
Tiêu Chiến lúc cùng với Nhất Bác xuống nhà liền trông thấy một màn này, bốn người phụ huynh cười nói vui vẻ, bên cạnh là một cô gái chừng hơn 20 tuổi, thoạt qua nhìn rất hiền lành nữ tính. Cô gái ngồi bên cạnh mẹ mình, thi thoảng cười rộ lên, giống như đối với câu chuyện của hai vị trưởng bối cảm thấy rất thú vị.
Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu chào hỏi: "Con chào chú, chào cô. Chào em."
Nhất Bác cũng cúi đầu chào theo: "Chào hai cô chú."
Sau đó mới huých nhẹ sang mẹ Tiêu: "Đây là ai thế mẹ?"
Mẹ Tiêu chưa kịp trả lời bà Lăng đã lên tiếng trước: "Ra là a Chiến. Lúc chúng ta rời đi cháu còn bé tí, nay đã thành một người đàn ông trưởng thành rồi. Còn đây là..."
Vương Nhất Bác đáp: "Cháu là bạn thân của Tiêu Chiến."
Mẹ Tiêu khẽ nói: "Đây là chú Lăng, cô Lăng. Lúc trước ở cạnh nhà ta. Sau đó thì rời đi cho tới bây giờ mới trở về."
Tiêu Chiến nghĩ thầm, hmmm còn tưởng vì anh lên Bắc Kinh lâu quá rồi không nhớ ra hai người họ, hoá ra là cả hai đều rời đi từ lúc anh còn bé tí. Không nhớ được là lẽ đương nhiên. Trong lòng mới khỏi áy náy.
Ông Lăng bên kia lại lên tiếng khen ngợi: "A Chiến càng lớn lên càng đẹp trai, hệt như anh lúc trước vậy Miên ca."
( Ba Tiêu Chiến tên là Tiêu Phong Miên a )
"Hahaa. Thằng nhóc cậu cũng không tệ. Lúc trước biết cách ăn nói, bây giờ tài năng kia vẫn còn nguyên. Haha."
Cả mẹ Tiêu lẫn bà Lăng cùng cười phá lên, cô gái kia trước sau vẫn mỉm cười e thẹn.
Sau đó thì nghe bà Lăng nói: "À, đây là con gái cô, tiểu Lan. Hai đứa chào hỏi đi."
Tiêu Chiến bước tới một chút, nghiêng đầu chào: "Chào em, anh là Tiêu Chiến."
"Chào anh, em là Lăng Tiểu Lan ạ."
Ông Lăng trông thấy con gái vì Tiêu Chiến mà đỏ mặt, cười rộ lên: "Tiêu Chiến con xem, con bé chỉ mới cùng con chào hỏi một câu đã ngại ngùng thành ra cái dạng này. Tiểu Lan con cũng thật là..."
Bà Lăng lại nói: "Hiếm có dịp gặp nhau thế này, hai anh em cứ từ từ chào hỏi làm quen đi, mà chúng ta cũng không ngại nếu hai đứa đến với nhau đâu. Kết hôn cũng được nữa."
Mấy người trưởng bối lại cười rộ lên.
Lăng Tiểu Lan cũng cười e thẹn. Gương mặt trắng trẻo đã trở nên hồng hơn bao giờ hết.
Tiêu Chiến cũng cong khoé môi lên một chút, nhưng chẳng phải nụ cười rạng rỡ như thường ngày.
Vương Nhất Bác trực tiếp trông thấy cảnh này, cảm giác giống như mình là người thừa, vốn định chào sau đó rời đi. Nhưng trước khi cậu kịp hành động thì bàn tay đã bị Tiêu Chiến nắm chặt lấy, nụ cười trên môi Tiêu Chiến còn nguyên, anh nói: "Cảm ơn ý tốt của cô, tiểu Lan cũng rất tốt, nhưng tiếc quá, cháu có người trong lòng rồi."
Ý cười trên mặt ông bà Lăng ngay lập tức biến mất, lại trông thấy Tiêu Chiến đang nắm chặt lấy tay người con trai bên cạnh, tâm tình trực tiếp biến đổi, nụ cười trên môi cũng trở nên méo mó.
Bà Lăng cố gạt hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu hiện tại, hỏi lại Tiêu Chiến: "Con có người trong lòng rồi ư? Là ai?"
Tiêu Chiến không chút ngại ngùng, bàn tay đang nắm lấy tay Vương Nhất Bác càng thêm kiên định hơn, anh không nhanh không chậm nói: "Chính là cậu ấy."
________
Cái thứ này có được tính là cẩu lương không anh em? Đm là cẩu liên hoàn lương đó ó
Mà hình như truyện ngày càng dài, Rum viết ngày càng dở, nên bây giờ mới không có ai đọc hết nè huhu 😭😭😭