Chương 48: Em biết sai, nhưng không hối hận

Thường thì lúc về đêm, cảm xúc của con người sẽ có những biến đổi nhất định, giống như lúc trước có một người đừng nói "đừng quyết định bất cứ thứ gì vào ban đêm". Quả thực là như vậy, bầu không khí lúc về đêm dường như có chút mềm mỏng, làm cho tâm tình cũng mềm yếu đi không ít.

Tiêu Chiến tựa người vào Vương Nhất Bác đọc sách, ngoài trời bắt đầu nổi gió lên, Tiêu Chiến gấp sách lại, chuyên chú nhìn ra ngoài trời, giây trước còn đang yên ả lạ thường, chẳng mấy giây sau đã mưa xối xả, lòng anh thoáng xáo động theo, nhất thời nghĩ ra chuyện gì đó, liền ngồi thẳng dậy nhìn chăm chú Vương Nhất Bác lúc này đang chơi game.

Đột nhiên trong lòng anh có cảm giác lạ lùng, cũng có chút sợ hãi vô cớ. Nếu quả thực lúc đó ba mẹ không cho phép hai người, Nhất Bác kia, không phải sẽ đồng ý chuyện anh kết hôn với người khác đó chứ. Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác, nếu đó đã là lời cậu nói ra, cậu đương nhiên sẽ thực hiện, thậm chí còn làm tốt hơn so với tưởng tượng của người khác. Điều này càng làm anh đau lòng hơn bao giờ hết, trong thời khắc khổ sở kia của hai người, cậu vẫn luôn đặt anh lên trên cùng, luôn luôn nghĩ cho anh, còn bản thân mình thì dẫu có bao nhiêu khổ sở vẫn sẽ dành hết về. Quả thực nếu có ngày anh cùng người khác kết hôn và sinh con... chỉ nghĩ đến đó thôi, Tiêu Chiến đã không thể chịu đựng nổi.

Tiêu Chiến cảm thấy sống mũi hơi cay cay, chẳng mấy chốc mà trong mắt ngập những tầng nước mờ nhạt. Vương Nhất Bác ở bên cạnh ngay lập tức nhận ra, hoảng hốt ôm lấy vai anh, giọng điệu luống cuống nhưng cũng không giấu được vẻ dịu dàng: "Chiến ca, anh sao thế? Đau ở đâu sao?"

Tiêu Chiến chuyên chú nhìn gương mặt đầy nét lo lắng của Nhất Bác, lòng lại thêm xúc động, vừa nghẹn ngào vừa uỷ khuất nói:

"Nếu như lúc đó anh thực sự phải cùng người khác kết hôn.. Anh... anh quả thực sẽ không thể sống nổi. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đau lòng muốn chết, thế mà em... em lại dám đưa ra đề nghị đó. Vương Nhất Bác chết tiệt."

Vương Nhất Bác nhất thời ngơ ngác, sau mới biết anh đang nghĩ đến điều gì, đau lòng ôm lấy anh, nhỏ giọng dỗ dành:

"Em của lúc đó... chỉ có thể nghĩ... như thế nào mới tốt cho anh. Mặc dù em biết sai, nhưng không hề hối hận. Nếu như cho em một cơ hội khác... em vẫn sẽ quyết định như vậy."

"Kết hôn cùng người khác từ khi nào lại trở thành tốt cho anh? Em, Vương Nhất Bác đáng chết, suốt ngày chỉ muốn đẩy anh đi thật xa. Đã bao nhiêu lần hứa với anh, cuối cùng vẫn nói những lời ngu ngốc như vậy, thật đáng ghét."

"Chiến ca, đừng nói như vậy, em sẽ đau lòng. Là em sai, là em không giữ lời hứa, nhưng mà Chiến ca, lời hứa của em cũng không bao gồm việc sẽ làm anh đau đớn và khó xử hơn. Nếu như... nếu như để đổi lấy hạnh phúc cho anh. Em vẫn..."

Những lời sau đó của Vương Nhất Bác bị nụ hôn vụng về của Tiêu Chiến nhẹ nhàng nuốt lấy, chẳng mấy giây sau hai cánh môi đã quấn chặt vào nhau, dây dưa mãi không muốn buông. Nụ hôn nhẹ nhàng kết thúc, Tiêu Chiến vẫn mang bộ dạng uỷ khuất mà nói: "Hạnh phúc của anh là em. Anh... cái gì cũng không cần. Anh chỉ cần em."

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú người con trai đang tủi thân nấp trong l*иg ngực mình, nhất thời cảm thấy đau nhói vô cùng. Hoá ra bị ba mẹ ngăn cản đối với Tiêu Chiến còn không đau lòng bằng việc cậu muốn anh cùng người khác kết hôn. Hoá ra tình cảm anh dành cho cậu lại lớn hơn trong tưởng tượng của cậu gấp trăm lần. Hoá ra... chính cậu mới là người làm anh tổn thương nhiều nhất, vốn dĩ đã nói sẽ làm tất cả cho anh, thế nhưng có đôi lúc, cậu một chút cũng không hiểu, chỉ biết nghĩ như thế nào mới tốt cho anh, chứ không hề nghĩ tới, đến tận cùng, điều anh cần là gì.

"Chiến ca, lần này, em không hứa nữa. Em thề, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Em... Vương Nhất Bác em cũng sẽ không bao giờ buông bàn tay anh ra nữa. Nếu như có một ngày em bỏ rơi anh, cũng chính là ngày em chết đi, rời khỏi thế gian này."

"Đừng... đừng nói những lời độc địa như vậy, tuyệt đối không được bỏ rơi anh, tuyệt đối không được chết."

Tiêu Chiến cuống quýt xua tay.

Vương Nhất Bác khẽ cười, bàn tay ôm lấy người kia càng thêm chặt. Ôn nhu đặt môi hôn lên trán anh. Nhẹ nhàng hết sức có thể, âm điệu nói ra lại càng thâm tình hơn bao giờ hết:

"Chiến ca, em yêu anh. Cả cuộc đời này em chỉ yêu một mình anh. Quả thực, không phải anh, ai cũng chẳng thể."

"Anh cũng thế, anh yêu em, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, chỉ yêu duy nhất Vương Nhất Bác mà thôi."