Chương 4: Tầng thượng

Tiêu Chiến rời công ty cũ, cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải chuyển nhà, bởi vì căn nhà cũ là công ty dùng danh nghĩa đại diện mua giúp anh. Mặc dù trên thực tế là dùng tiền của anh để mua, thế nhưng bây giờ thay đổi hồ sơ rất lằng nhằng, lại không muốn đôi co với công ty cũ, cuối cùng liền quyết định dọn đồ chuyển đi.

Bắc Kinh không thiếu nhà cho thuê, nhưng đối với dân nghệ sĩ nói chung, tìm được một căn hộ vừa ý, lại đặc biệt có thể tránh những tay săn tin chuyên nghiệp, thì hoàn toàn không dễ dàng gì, huống hồ gì hiện tại Tiêu Chiến mới đầu quân cho WY, có rất nhiều việc phải làm, quản lý của anh, Quách Thừa từ sáng tới tối cũng chạy đôn chạy đáo sắp xếp, thế nên, anh đương nhiên quyết định tự mình xử lí rắc rối này.

Tiêu Chiến nhân lúc có chút thời gian rảnh rỗi liền mở máy, gọi cho một người bạn cũ làm việc bên môi giới nhà đất.

"Nếu khó khăn như vậy, hay cậu giúp anh tìm hộ một căn nhà ở đỡ đi, sau này sẽ tìm nhà mới cho đàng hoàng vậy, sáng mai anh phải trả phòng rồi, qua nhà a Thừa cũng không tiện..."

Những lời vốn dĩ chỉ dành cho người ở đầu dây bên kia nghe thôi, cứ như thế lại truyền đến tai Vương Nhất Bác vừa lúc cậu đi ngang qua.

Cậu dừng lại một chút, dường như không cố ý nghe lén, nhưng âm lượng Tiêu Chiến đang dùng khá to, cậu đi ngang qua liền nghe được trọn vẹn cả câu.

Cậu gật đầu chào anh.

Anh cũng chào cậu.

Sau đó Vương Nhất Bác đi thẳng về phía cuối hành lang, nhưng dừng lại ở đó, dường như cố ý muốn chờ Tiêu Chiến nghe điện thoại xong.

Anh hiểu ý, sau khi cúp điện thoại thì trực tiếp đi về phía cậu.

Cả hai tựa người vào lan can, Vương Nhất Bác hỏi: "Anh gặp vấn đề gì sao?"

Tiêu Chiến cũng không muốn giấu giếm: "Ừ, sáng mai tôi phải chuyển nhà, nhưng vẫn chưa tìm được căn phòng nào phù hợp, cũng được tính là rắc rối đi."

"Tiêu lão sư, anh lên tầng thượng chưa?"

Anh có chút không hiểu, anh và cậu vốn dĩ đang nói về chuyện chuyển nhà, đột nhiên lại lái sang chuyện tầng thượng, thế nên chỉ biết tròn mắt lắc đầu.

Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào, trực tiếp kéo tay anh đi tới thang máy, lên thẳng tầng thượng.

Mà "kéo tay" này...hình như anh từng nghe nói Vương Nhất Bác rất ghét chạm vào người khác.. Thế thì lúc này, là gì đây? Nhưng rồi những suy nghĩ vớ vẩn này ngay lập tức bị Tiêu Chiến đuổi ra khỏi đầu, thiên a, đàn ông con trai với nhau, kéo tay một chút thì có là gì, dù sao anh đối với người khác cũng rất hay có những hành động như thế này cơ mà.

Theo cậu lên tới tầng thượng, (hay nói một cách khác là bị cậu kéo đi), Tiêu Chiến tròn mắt chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa ngay trước mắt.

Tầng thượng nằm ngay phía trên phòng làm việc của Vương Nhất Bác, quả thực là khác biệt so với tầng thượng của những tòa nhà khác, khác biệt chính là, không phải tầng thượng, mà nên gọi là một ngôi nhà thu nhỏ.

Nhìn từ xa ngôi nhà giống như một chiếc hộp nhỏ bé xinh đẹp, ngôi nhà rất ấn tượng với phần mái cong mềm mại. Không những thế còn rất đặc biệt với nhiều cây xanh trên mái. Các không gian trong nhà được bố trí thoáng đãng với tường kính giúp quan sát không gian bao quát. Phòng nghỉ với tường kính thế này giúp chủ nhân dễ dàng tiếp cận với không gian xanh của sân vườn từ trong nhà. Nội thất trong ngôi nhà lại càng lợi hại hơn, rất hiện đại, cụ thể như phòng bếp. Không gian phòng bếp rộng rãi và hiện đại đủ khiến nhiều người thích mê từ cái nhìn đầu tiên. Và Tiêu Chiến anh cũng không ngoại lệ, anh hoàn toàn bị ngôi nhà mini này cuốn hút ngay từ lúc mới bước vào.

Anh mải mê nhìn ngắm căn nhà, dường như quên luôn sự tồn tại của chủ nhân nó, Vương Nhất Bác. Lúc anh giật mình nhìn sang cậu, cũng vừa lúc cậu nhìn sang bên này, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, sau đó liền khiến cho cả hai không hẹn mà đồng thời cùng đỏ mặt.

"Nơi này..." Anh là người lên tiếng trước.

"Tôi thường xuyên ở đây hơn, rất ít khi về nhà."

Anh à một tiếng, sau đó có chút tò mò: "Những người khác vẫn thường xuyên lên đây ư?"

"Anh là người đầu tiên được phép tới đây."

Tiêu Chiến có chút khó hiểu, vốn dĩ bảo không cho ai tới đây, thế mà còn hỏi anh đã lên chưa. Quả thật lạ lùng. Thế nhưng sau đó lại nhoẻn miệng cười, anh thật có phúc a, từ đầu đến cuối, anh luôn được cậu CEO này đối xử rất tốt, có thể xem là phúc lớn đi.

"Vương lão sư, đối với tôi thật tốt a. Bản thân tôi đúng là một ngoại lệ mà."

"Anh không biết được một điều, anh, từ lâu đã là ngoại lệ của em rồi." Vương Nhất Bác trông thấy vẻ mặt hào hứng của anh nhủ thầm, nhịn không được mà khóe môi cong lên một chút, thật tiếc cho Tiêu Chiến lúc này vì mải mê ngắm căn nhà xinh đẹp mà bỏ lỡ mất một cảnh quan rực rỡ. Cậu rất ít khi cười, nhân viên ở đây thậm chí còn chưa bao giờ trông thấy cậu ấy nhếch môi lên dù chỉ một ít.

Tiêu Chiến vẫn mải mê ngắm nghía căn nhà mini xinh đẹp này, thì nghe thấy Nhất Bác ở bên cạnh nói: "Nếu chưa tìm được nhà, tạm thời anh có thể ở lại đây."

Hoá ra là như vậy, ra là cậu có ý định cho anh ở nhờ đây mới đột nhiên từ tầng dưới kéo anh chạy thẳng tới đây. Anh nghĩ bụng.

Trong lòng Tiêu Chiến dấy lên chút cảm giác hoan hỉ khó nói thành lời. Anh nhoẻn miệng cười, bật ngón cái về phía Nhất Bác: "Vương lão sư đúng là một ông chủ tốt."

Vương Nhất Bác nhận được lời khen, lòng ngọt ngào nhếch cao khoé môi lên, ngờ đâu Tiêu Chiến vừa trông thấy nụ cười phớt qua nhưng khuynh thành quá mức này, thì bật cười thành tiếng, nghe ra rất hào hứng, âm thanh cũng lớn hơn bình thường một chút: "Cuối cùng cậu cũng cười rồi."

Anh hiện tại cảm thấy vô cùng thành tựu vì có thể chọc cho núi băng ngàn năm nở được một nụ cười hiếm hoi. Cùng lúc đó thì gương mặt cậu đã trở lại diện vô biểu cảm, mặc cho hai vành tai đã đỏ lên, định quay đi thì bị Tiêu Chiến kéo lại: "Ôi ông chủ Vương đừng giận, thật lòng mà nói, cậu cười thật sự rất đẹp, thế nên có thể nào bao dung với chúng tôi thêm một chút mà cười thường xuyên hơn không?"

Lòng Vương Nhất Bác lại nhận được nhận thêm một chút hoan hỉ, thấp giọng nói: "Cũng không phải là không thể."

"Tiêu Chiến, em chỉ muốn cười với một người là anh."

_______