Chương 3: Đãi ngộ

Phút trước Tiêu Chiến kiện thành công công ty cũ và rời đi, phút sau đã đầu quân cho WY Entertainment, tin này truyền ra, không ít người nói anh ăn cháo đá bát, vong ân bội nghĩa, lại cũng có rất nhiều người đứng ra bảo vệ cho anh. Nhưng suy cho cùng, lòng người, hay lời nói của người đời, Tiêu Chiến vốn dĩ không để tâm cho lắm. Anh chỉ muốn có thêm một cơ hội nữa, cơ hội bước tiếp trên con đường sự nghiệp đầy trắc trở này của mình. Sao có thể trách ai được, có trách cũng chỉ có thể trách vì sao anh lại yêu sự nghiệp này tới như vậy.

Bao nhiêu năm qua dù có bị đối xử tệ như thế nào, tham gia lễ trao giải công ty còn không cho người chuẩn bị ghế, đi show thậm chí còn không cho chuyên viên trang điểm đi cùng, Tiêu Chiến đều tự mình chuẩn bị hết. Tất cả, anh đã chịu ủy khuất như thế nào, nhưng anh vẫn một mực không buông bỏ, vẫn không từ bỏ công ty lựa chọn một con đường khác ấm áp hơn để đi. Rồi đến cuối cùng, việc đến nước này, nếu như vẫn không từ bỏ, người ta sẽ nói anh bị điên, mà ngay cả anh cũng sẽ thấy mình điên nếu như làm như vậy.

***

Tiêu Chiến đầu quân cho WY, Quách Thừa đương nhiên cũng đi cùng. Cũng đã hơn một tuần từ khi Tiêu Chiến tới WY.

Trở về công ty từ địa điểm tổ chức chương trình thực tế, Quách Thừa không nhịn được mà cảm thán: "Chưa bao giờ được hưởng loại đãi ngộ này, thật giống với thiên đường."

Tiêu Chiến chỉ cười, không đáp.

Quách Thừa lại nói: "Anh xem, bao nhiêu năm qua anh bán mạng cho CB, có bao giờ được chuẩn bị một cốc nước ấm không? Anh xem, ngay cả nước lọc cũng không có mà uống cơ. Hmmm tính ra lúc đầu vào công ty, họ cũng đãi ngộ không tệ, thế nhưng cũng chỉ được nửa năm đầu."

Quách Thừa nói đến đây, đột nhiên có một suy nghĩ, suy nghĩ này ngay lập tức khiến cho cậu sợ hãi: "Anh... anh nói, có khi nào WY cũng tương tự không, lúc đầu đối xử với mình thật tốt, sau đó... sau đó..."

Quách Thừa không cần nói tiếp Tiêu Chiến cũng biết cậu sẽ nói cái gì liền lên tiếng trấn an: "Họ sẽ không đâu. Em còn không thấy Chính Đình sao, cậu ấy đầu quân cho WY ngay từ những ngày đầu, tới bây giờ, đãi ngộ lúc ban đầu vẫn không hề thay đổi, nếu có thay đổi, cũng chỉ là tốt hơn, điều này không chỉ riêng gì Chính Đình, tất cả đều như vậy. Nên em không cần lo lắng. Mà nhỡ như... , cũng chẳng sao, anh quen rồi, nếu như thế thật cứ xem như số anh không đủ may mắn đi."

Quách Thừa thở phào một hơi, cố gói ghém tất cả những lo lắng vẩn vơ kia xuống: "Hi vọng là như thế, em thấy... anh chịu khổ cũng đủ rồi đi."

***

Sáng sớm Quách Thừa cũng phải đi sắp xếp lịch trình từ sớm, sợ cậu thiếu ngủ nên Tiêu Chiến liền đuổi cậu về nhà trước, còn bản thân thì ở lại phòng tập nhảy tới tận khuya. Cơm tối anh cũng không ăn được bao nhiêu, bệnh dạ dày này, càng ngày càng trở nên tệ hơn. Đau dạ dày mà nói, không riêng gì Tiêu Chiến anh, mà đa phần các nghệ sĩ đều mắc phải, đều là những con người ăn uống không điều độ, ngủ cũng chẳng thể đủ giấc. Thế nên, tập được một lúc lâu, cơn đau từ dạ dày lại tới, dày vò anh một lúc lâu, Tiêu Chiến miễn cưỡng đi tới bên cạnh tường, khổ sở ngồi xuống. Thuốc anh luôn cho vào túi, hôm nay lại vừa vặn hết mất. Sắc mặt anh ngày càng trở nên khó coi.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ cũng đã 1 giờ sáng, giờ này nhóc Quách Thừa kia chắc cũng đang ngủ ngon lành rồi, không muốn phiền tới nữa, anh đành cứ thế mà ngồi nghỉ một lát, thế nhưng cơn đau không bớt, mà còn thêm, mặt anh đã tái như không thể tái hơn, mồ hôi nhỏ từng giọt, người bị dạ dày đương nhiên biết, mỗi lần cơn đau tới, đứng thẳng không đỡ, nằm xuống cũng không thể đỡ hơn, mỗi lần co bóp, đều khiến cho Tiêu Chiến đau muốn chết đi sống lại, dùng hết sức bình sinh cũng không thể đứng thẳng nổi, khó khăn lắm mới lết ra được đến cửa, thì sức bình sinh kia cũng cạn kiệt rồi, Tiêu Chiến thấy chóng mặt, cả người uể oải, cả cơ thể dường như đã chuẩn bị để rơi tự do, thế nhưng trước khi bị rơi xuống đất, cơ thể anh vừa vặn được một bàn tay vươn ra đỡ lấy.

Hai mắt Tiêu Chiến có chút nhìn không rõ, mơ mơ màng màng, hình như là...

...

***

Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng chỉ mới hơn 3 giờ sáng, căn phòng lạ lùng này, là ở đâu, Tiêu Chiến nhìn xung quanh một lát, chỉ thấy bên giường là...

Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tự đỡ mình ngồi dậy, lại nhận thấy, dạ dày hình như không còn đau nữa.

Vương Nhất Bác cũng thấy có động tĩnh, nên tỉnh dậy luôn. Cậu nhìn anh một chốc, khẽ hỏi: "Tiêu lão sư, dạ dày của anh?"

Tiêu Chiến đương nhiên biết cậu đang muốn hỏi điều gì, ngay lập tức lắc đầu: "Không còn đau nữa rồi, cảm ơn cậu. À làm sao cậu biết tôi đau dạ dày?"

"Hồ sơ của anh có ghi, với lại, không chỉ mình anh bị, nên rất dễ nhận ra."

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Ăn một chút cháo đi, lúc nãy tôi chỉ mới kịp cho anh uống thuốc."

Tiêu Chiến nhìn bát cháo còn bốc khói nghi ngút, liền gật đầu. Sau đó định tự tay bê bát cháo lên, nhưng dường như một chút lực cũng không có. Vương Nhất Bác trông thấy liền chủ động bê bát cháo lên, trực tiếp múc ra một thìa cháo, thổi thổi, sau đó đem tới bên miệng Tiêu Chiến: "Để tôi, tôi nghĩ anh bây giờ chẳng còn mấy phần lực, ít nhất cũng phải sáng mai mới có thể hồi sức."

Tiêu Chiến ngượng đỏ chín mặt. Thế nhưng... thôi kệ vậy, dù gì bây giờ cũng không có ai ở đây. Vả lại, là con trai với nhau, có gì đâu, sao phải ngượng ngùng?

Mãi tới ngày hôm sau Tiêu Chiến mới biết, hóa ra căn phòng kia là phòng nghỉ riêng của CEO, là căn phòng của "riêng CEO", trước giờ chưa có một ai có thể vào căn phòng kia. Thế nhưng anh thì trực tiếp được Vương Nhất Bác...??? đem vào đấy, còn đút cháo cho ăn.

Mọi người đều nói Vương Nhất Bác vừa đẹp trai vừa tài giỏi, cũng nói Vương Nhất Bác rất ít nói, ghét tiếp xúc với người lạ, nhưng chưa có ai nói, Vương Nhất Bác có thể trưng ra cái bộ dạng dửng dưng ngồi bên giường, thổi thổi từng thìa cháo sau đó đút cho cho một ai đó.

Tiêu Chiến lúc này quả thực có một chút...

"Lời đồn trong thiên hạ phần lớn đều không đáng tin."

_________