Chương 5: Ăn cay

Được ông chủ Vương ban cho một ân huệ lớn, Tiêu Chiến một chút cũng không ngần ngại mà ngay lập tức dọn đồ tới ngôi nhà nhỏ xinh đẹp trên tầng thượng để sống. Không bàn đến chuyện ngại ngại ngùng ngùng gì đó nữa, vì anh chính là đã bị cho sắc đẹp của ngôi nhà nhỏ này hút hồn mất rồi, từ màu sắc đến bài trí, hoàn toàn phù hợp với sở thích trước giờ của anh, thậm chí ngay cả sơn trên tường cũng là màu trắng mà anh thích nhất.

Nhưng rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến chính là bị doạ cho sợ hãi, anh vừa mới nghe được từ Quách Thừa rằng Vương tổng vốn dĩ có nhà riêng, thế nhưng thường xuyên ở lại công ty, không có về nhà. Đồ đạc ở đây, bàn ghế, mọi thứ cũng đều sáng bóng, hẳn là luôn có người ở, mà như lời Vương Nhất Bác nói, không một ai có thể lên đây, thế thì, người ở đây thường xuyên dọn dẹp không phải cậu thì còn ai, cũng là đồng nghĩa với việc, Vương Nhất Bác cậu chính xác là ở đây rồi.

Trách sao được, vốn dĩ ngay từ hôm qua lúc lần đầu tới đây, Vương Nhất Bác đã nói rõ ràng, cậu thường ở đây hơn về nhà, thế nhưng cái con người vừa gặp đã u mê nhan sắc của căn nhà này làm gì có nhiều thời gian để ý tới từng câu từng chữ cậu nói chứ, còn không phải lúc đấy anh đang bận ngắm nghía căn nhà hay sao?

Tiêu Chiến thoáng hoang mang với sự lựa chọn của mình, thế nhưng mà rất nhanh liền gạt suy nghĩ vẩn vơ này của mình xuống. Nào có sao, hai người đàn ông ở chung trong một căn nhà, có gì lạ lùng đâu, cũng không phải trai gái đơn thân, đều là đàn ông, có gì phải ngại ngùng cơ chứ. Cuối cùng, tự thôi miên mình bằng những suy nghĩ đó, anh an an ổn ổn mà sắp xếp đồ đạc, sau đó thay vào một bộ đồ thoải mái, chuẩn bị đi tập vũ đạo.

Lại nói, ở đây thật sự rất tiện, vì sau khi tập vũ đạo ở tầng dưới, liền có thể trở lên tầng thượng mà tắm rửa, nghỉ ngơi, hay nói một cách khác là, sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi thì nhanh chóng có thể trở về "nhà" chỉ trong vòng 1 phút, không thuận tiện thì còn có thể là gì nữa.

Phòng vũ đạo ở tầng mười bốn, thế nên Tiêu Chiến muốn xuống phòng vũ đạo, đương nhiên phải ghé qua phòng CEO, vì phòng CEO thiết kế bằng cửa kính trong suốt, thế nên từ cầu thang liền có thể nhìn thấy rõ ràng ở bên trong. Đã hơn 9 giờ, Vương Nhất Bác vẫn yên tĩnh ngồi trong phòng làm việc, nhớ tới việc lúc nãy Quách Thừa vừa mới bô bô cái miệng nói, Vương Nhất Bác vừa mới kết thúc lịch quay ở phim trường, đã trở về đây giải quyết đống giấy tờ, có lẽ... chưa kịp ăn gì đi. Vậy nên tạm gác chuyện tập vũ đạo lại, anh trực tiếp đi tới phòng CEO, gõ nhẹ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào.

Vương Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh trên bàn làm việc kí giấy tờ, trông thấy anh thì gật đầu một chút, sau đó lại tiếp tục xem hồ sơ. Tiêu Chiến lướt qua gương mặt có chút phờ phạc của cậu, thoáng thấy đau lòng, nhịn không được liền hỏi: "Trông cậu có vẻ mệt mỏi. Đã kịp ăn gì chưa?"

Vương Nhất Bác không một chút nghĩ ngợi đã trả lời: "Cũng không mệt lắm, tôi chưa có ăn."

Tiêu Chiến sáng giờ vẫn luôn suy nghĩ, đối với sự đối đãi của Vương Nhất Bác, anh vẫn chưa biết nên làm gì để cám ơn cậu thì lúc này đột nhiên nảy ra một ý, vội vã hỏi: "Cậu có thể dành ra 20 phút cho tôi không? Chỉ 20 phút thôi."

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên sau đó thì gật đầu, hỏi lại: "Được, anh muốn sao?"

Nhận được sự đồng ý của cậu, Tiêu Chiến ngay lập tức phấn khởi hơn bao giờ hết, vội vã chạy tới kéo kéo tay cậu, giọng điệu hào hứng: "Vậy, đi thôi, về nhà, tôi nấu cho cậu ăn."

Sau đó kéo tay cậu đi thẳng lên tầng thượng.

Mãi về sau này anh mới nghĩ tới, hôm đó lại dám động chạm vào người một người rất ghét bị động chạm như vậy, nhưng người kia một chút cũng không thể hiện ra sự chán ghét. Thật lạ lùng.

Tiêu Chiến chỉ mới tới căn nhà này một ngày thôi, thế nhưng với một con người đam mê nấu ăn như anh mà nói, rất nhanh đã có thể làm quen được với nhà bếp này, thậm chí lúc nãy còn kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế. Giống như mời khách.

Giống như anh mới chính là chủ của căn nhà vậy.

Anh loay hoay một chút, tìm đồ ăn trong tủ lạnh có thể chế biến được, nhưng thật ra trong tủ lạnh cũng chỉ có mì, mà anh lúc nãy, cũng chỉ ăn mỗi mì thôi, tự nhủ sáng mai nếu có rảnh thì việc đầu tiên phải làm chính là đi siêu thị mua đồ ăn mới được.

Tiêu Chiến thường xuyên vào bếp nên chỉ mất vài phút đã hoàn thành một đĩa mì ý đơn giản, anh cười mãn nguyện nhìn tác phẩm của mình, sau đó vui vẻ đưa tới trước mặt cậu. Mà Vương Nhất Bác lúc này, đã gục mặt lên bàn mà ngủ quên mất, có lẽ cậu mệt lắm rồi, chưa đầy 5 phút đã ngủ say như vậy.

Thật không đành lòng gọi dậy mà để cậu chịu đói đi ngủ cũng không tốt. Thế nhưng tới lúc anh nhận ra mình phải gọi Nhất Bác dậy cũng đã là chuyện của 5 phút sau rồi. Trong 5 phút đó, Tiêu Chiến anh đã sử dụng không lãng phí một giây nào, trực tiếp, trắng trợn ngắm nhìn gương mặt đẹp trai không chút khuyết điểm của Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, dậy ăn một chút đã rồi hãy ngủ." Tiêu Chiến khẽ gọi.

Vương Nhất Bác có lẽ chưa kịp ngủ sâu, vừa nghe thấy tiếng gọi đã tỉnh dậy ngay lập tức. Nhìn đĩa mì Ý đơn giản đầy những sắc đỏ trước mặt, ánh mắt cậu khẽ trầm xuống, cơ hồ hơi nhíu mày. Lại nhìn sang gương mặt đang cười rạng rỡ đầy sự chờ mong của Tiêu Chiến, cơ mặt vô thức dãn ra.

Cậu trực tiếp dùng nĩa đem mấy miếng mì Ý đem vào miệng. Mì quả thực rất ngon, nhưng là... cậu không thể ăn cay. Thế nên mì vừa mới vào tới cổ họng, cảm giác nóng rát đã lan ra cả cơ thể cậu, muốn đem cậu đốt cháy đi, thế nhưng gương mặt kia vẫn không hề có lấy một chút biểu cảm, cậu đem hết mấy miếng mì Ý cho vào miệng, ăn tới những miếng cuối cùng.

Tiêu Chiến từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn quan sát nét mặt của Vương Nhất Bác, thế nhưng trên gương mặt lạnh lùng của cậu ấy thì có thể thấy cái gì chứ, đương nhiên anh không thể nhận ra. Mãi sau đó mới thấy có gì đó không đúng. Lòng thấp thỏm ấp a ấp úng hỏi: "Cậu... cậu không thể ăn cay sao?"

Tiêu Chiến nói một câu, là câu hỏi, thế nhưng lại thập phần khẳng định cùng với mười phần tự trách.

Lại trông thấy Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối vẫn là bộ dạng thản nhiên ấy. Thấp giọng nói: "Không sao, dù gì cũng phải tập ăn."

Tiêu Chiến càng thêm áy náy, vội vã chạy đi rót nước rồi đem tới trước mặt Nhất Bác: "Nước nước, cậu uống đi. Cậu là đồ ngốc hả, không ăn được cay tại sao không nói. Nhưng cũng là lỗi của tôi, tôi ăn cay, thế nên, lúc nấu luôn tiện tay thêm ớt vào. Xin.. xin lỗi." Thanh âm của anh ngày càng nhỏ dần, rõ ràng là đang tự trách rất nhiều.

"Không sao, anh đừng cảm thấy có lỗi, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đã làm đồ ăn cho tôi. "

"Vương Nhất Bác, cậu, thật đúng là người tốt mà."

"Em không phải người tốt, em chỉ muốn tốt với một mình anh."

"Tiêu Chiến, em có thể vì anh mà làm tất cả, ăn cay, chỉ cần anh muốn, em đương nhiên làm được."

_______

Tandaaaa, có ai đọc thì cho Rum xin nhận xét đi aa 💋💋💋