Chương 2: Đầu quân

WY Entertainment tọa lạc ở trung tâm Bắc Kinh, bảo WY là công ty nhỏ thật ra cũng chỉ là một lời khiêm tốn, tòa nhà không phải cao nhất ở đây, thế nhưng cũng chạm ngưỡng mười lăm tầng, là một công trình hoàn toàn mới cứng, chỉ mới hoàn thành cách đây một năm, thế nhưng bây giờ cũng đã náo nhiệt không kém gì các công ty lâu năm khác.

WY vốn có phương châm "đánh nhanh thắng nhanh" nên những ca sĩ, nghệ sĩ xuất sắc, nếu đã được công ty chấm, đương nhiên sẽ nhanh chóng đem quân đi mời về. Đó cũng là lí do WY luôn có những lời đồn đại không hay trên các mặt báo, rằng WY luôn lợi dụng cơ hội các nghệ sĩ có khúc mắc với công ty chủ quản cũ để kéo quân đem về mình, chỉ có người trong cuộc mới biết, WY vốn dĩ không màng tới chuyện đấu đá cấu xé, hay giành giật nghệ sĩ, công ty chỉ chú trọng lựa chọn người tài, mà không may một nỗi, những nghệ sĩ có tài năng đều gặp trắc trở với sự nghiệp bởi vì chính công ty chủ quản cũ của mình. Lựa chọn vào WY là điều không tránh khỏi. Thế nên trong trường hợp của Tiêu Chiến bây giờ cũng chính là như thế.

Giám đốc nhân sự, kiêm người đại diện của CEO, Trịnh Phồn Tinh, thoáng nhìn cũng còn rất trẻ, có thể ít hơn Tiêu Chiến tới 5, 6 tuổi, thế nhưng trên gương mặt trẻ con ấy hoàn toàn là nét trưởng thành rõ rệt, cậu chàng này, khuôn mặt hiền lành, lại điềm đạm, nói năng nhỏ nhẹ từ tốn, đúng là mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái, chỉ mới hơn hai mươi một chút, đã trở thành một giám đốc nhân sự của một công ty giải trí, năng lực khỏi phải bàn tới.

Trịnh Phồn Tinh ngồi ở ghế đối diện, trước mặt là Tiêu Chiến và Quách Thừa. Ba người nói chuyện rất vui vẻ, chuyện đầu quân về WY cũng đã được Tiêu Chiến quyết định, đọc xong hợp đồng một lượt, hỏi hết những điều cần hỏi. "Tiêu lão sư, em đưa anh tới phòng CEO." Thanh âm trong veo của Trịnh Phồn Tinh vang lên.

"Đi thôi." Tiêu Chiến khẽ nói, sau đó thì cùng với Trịnh Phồn Tinh rời đi.

Phòng CEO ở tầng cao nhất, tầng mười lăm. CEO vốn là nghệ sĩ, lại cũng là người đứng đầu của WY, Tiêu Chiến đã từng nghe rất nhiều về cậu thanh niên này, chỉ mới hai mươi ba tuổi đã đứng trên đỉnh cao như vậy, có ai không biết Vương Nhất Bác chứ, một ca sĩ đa tài, hát hay nhảy đẹp, không gì cậu không thể làm, ngay cả những môn thể thao khác bóng chuyền, bóng rổ.., hay ngay cả những thứ nguy hiểm như đua xe tốc độ cao, cậu ấy cũng làm rất tốt, thậm chí còn yêu thích hết mực. Gia đình Vương Nhất Bác cũng không thể không kể đến, Vương Nhất Bác chính là kiểu người bên ngoài tài giỏi bên trong nhà giàu nhiều tiền, nam thần trong truyền thuyết. Lại nói đến chuyện công ty, Vương Nhất Bác lúc trước cũng vì mâu thuẫn với công ty cũ mà rời đi, tự lập công ty cho riêng mình.. Cậu của bây giờ, vẫn tham gia đầy đủ các hoạt động nghệ thuật, những lúc có thời gian, vẫn luôn ở công ty, cùng với mọi người ra kế hoạch quảng bá cho những nghệ sĩ trực thuộc.

Tiêu Chiến không làm phiền tới Trịnh Phồn Tinh nữa, bản thân trực tiếp gõ cửa sau khi từ trong phòng phát ra một thanh âm trầm khàn "Vào đi" thì anh cũng đẩy cửa bước vào.

Cùng là nghệ sĩ, nhưng phần lớn đều gặp nhau trên sân khấu, có thể là ở các chương trình thực tế, cũng có chào hỏi nhưng đa phần đều là xã giao, cho nên, đây chính là lần đầu tiên anh chính thức gặp mặt riêng cùng với Vương Nhất Bác. Cũng chính là lần đầu tiên nhìn cậu rõ ràng ở một khoảng cách gần như vậy.

Vẻ tuấn mỹ xen lẫn lạnh lùng trên gương mặt Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng hai từ hoàn hảo để hình dung. Đúng là trai đẹp trong truyền thuyết, mỗi một nam thần đều có một góc nghiêng thần thánh cho riêng mình, thế nhưng Tiêu Chiến lại thấy, Vương Nhất Bác này, mọi góc nhìn đều muôn phần hoàn mỹ, từ đôi mắt cho đến chiếc mũi cao, cả cánh môi, cũng hoàn hảo từng chi tiết một. Cộng thêm nước da trắng, vẻ đẹp của cậu đúng là khiến cho người người mê muội cùng say đắm. Tiêu Chiến vốn dĩ đã được xem là một mỹ nam, thế mà giờ này đối diện với Vương Nhất Bác, chỉ còn thấy bản thân sót lại vẻ tươi sáng ngọt ngào, chứ về tuấn mỹ, anh quả thực không dám đặt lên bàn cân so sánh. Dùng từ "đệ nhất mỹ nam trong giới tổng tài" để miêu tả cậu hình như cũng không có gì quá lời, ít nhất với suy nghĩ của Tiêu Chiến thì là như vậy.

Đáng sợ hơn chính là khí chất cao lãnh của một vương giả, khí thế quả thực bức người, khiến cho anh nhất thời cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Tiêu Chiến thoáng nhìn cậu tới ngẩn ngơ, sau đó mới giật mình ý thức được bản thân mình vừa rồi có chút thất thố, rất nhanh liền trở về bộ dạng nghiêm túc thường ngày. Khẽ lên tiếng: "Chủ tịch Vương.... Vương tổng? CEO?"

Tiêu Chiến một tràng kể ra những danh xưng phù hợp, thế nhưng hoàn toàn thấy không ổn chút nào, anh thực sự không biết nên xưng hô như thế nào mới ổn.

Có lẽ nhận thấy được sự ngại ngùng của người đối diện, Vương Nhất Bác đột nhiên cong khoé môi lên một chút, trên gương mặt lạnh như băng đột nhiên xuất hiện một vài tia ấm áp, trực tiếp lên tiếng cứu nguy cho bầu không khí lúc này: "Tiêu lão sư, anh có thể gọi tôi là Nhất Bác. Dù gì đi nữa anh cũng là tiền bối của tôi."

Tiêu Chiến xua xua tay, nét bối rối trên gương mặt còn nguyên: "Sao có thể, dù gì cậu... cậu cũng là CEO ở đây, gọi thẳng tên ra, không hay cho lắm."

Vương Nhất Bác dường như cũng không muốn ép anh: "Thế thì gọi tôi là Vương lão sư cũng được."

"Được rồi, Vương lão sư, tôi tới đây kí hợp đồng."

Vương Nhất Bác đưa tới trước mặt Tiêu Chiến một bản hợp đồng, nói: "Anh ký đi, tôi ký trước rồi."

Tiêu Chiến tròn mắt, có chút ngạc nhiên, anh chỉ vừa mới bàn bạc với giám đốc nhân sự lúc nãy, cũng chỉ mới đưa ra quyết định chính thức cách đây mấy phút, sao cậu CEO này lại có thể biết trước được, thậm chí còn kí trước.

Thế nhưng, ém hết lại sự tò mò, Tiêu Chiến đọc qua bản hợp đồng một chút, xác nhận nó cùng với bản hợp đồng lúc nãy Trịnh Phồn Tinh cùng anh bàn bạc là một, liền trực tiếp kí xuống.

Thế nhưng Tiêu Chiến có một chút không may mắn khi rà soát, trên bản hợp đồng mới còn có thêm một dòng chữ nữa "Thời hạn hợp đồng có thể thay đổi theo bên A nếu như bên B vi phạm hợp đồng."

"Tiêu Chiến, anh không thể thoát khỏi em nữa rồi"