Chương 18: Không phải anh, ai cũng không được.

Thêm một đêm nữa, vẫn là cảm giác cô độc tới tang thương, ở giữa một không gian yên ắng ảm đạm, sao Tiêu Chiến có thể ngủ được đây? Hơn một ngày rồi, tin tức hẹn hò của Vương Nhất Bác đã nhanh chóng bị công ty giải quyết gọn gàng, hoàn toàn đã lắng xuống.

Thế nhưng là...

Tiêu Chiến vẫn chưa thể liên lạc được với Vương Nhất Bác.

Anh biết là cậu sẽ không liên lạc với anh trước, nhưng ngay cả anh gọi điện hay nhắn tin tới trước, cũng không hề có hồi âm.

Hơn một ngày rồi. Cậu bận cũng bận đủ rồi chứ Vương Nhất Bác.

Cậu tránh mặt anh, cũng đủ rồi chứ?

Còn muốn kịch liệt tránh anh tới bao giờ.

Anh hiện tại rất muốn gặp em, rất rất muốn gặp em, gặp em liền nói rõ ràng ra hết. Liền trả lời câu hỏi của em một cách thành thật nhất.

Rằng anh không chỉ xem em là một người bạn, một người đồng nghiệp, người anh em càng không phải.

Anh chỉ sợ rằng bản thân từ lâu...

***

Hơn 1 giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn lăn qua lăn lại trên giường không cách nào chợp mắt. Trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Đột nhiên ngoài cửa vọng tới một tiếng cạch, sau đó đèn bật sáng.

Là Vương Nhất Bác về ư?

Tiêu Chiến hai mắt chợt sáng lên, vội vã chạy ra ngoài như một tên ngốc. Tới dép còn không kịp mang.

Và xuất hiện trước mặt anh, thực sự là Vương Nhất Bác, nhưng bên cạnh, đang ôm lấy cậu, là một cô gái, hay nói đúng hơn là một tiểu mĩ nhân xinh đẹp. Gương mặt này... hình như có chút quen thuộc.

Cô gái khổ sở lắm mới có thể kéo được Vương Nhất Bác tới cửa, mà cậu thì dường như đã say không biết trời trăng mây gió gì nữa. Cứ để mặc cho người con gái kia kéo cậu đến khổ sở.

Tiêu Chiến thoáng chút ngẩn người, nhưng rất nhanh khôi phục thần trí, vội vã đi tới, giọng điệu ngoài dễ nghe ra còn thấy có chút uỷ khuất đau lòng: "Để tôi giúp cô."

Cô gái trông thấy Tiêu Chiến thì hai mắt sáng lên, khẩn trương đẩy Vương Nhất Bác vào người Tiêu Chiến, sau đó không chút khách khí giao hẳn Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến, yên tâm xoay người trở về nhà: "Ôi cảm ơn anh, thế anh giúp em nhé, em phải về rồi."

Nhưng mà chưa được tới ba giây, người đang say kia đột nhiên nổi giận, đẩy Tiêu Chiến đang đỡ mình ra: "Anh đừng chạm vào tôi."

Sau đó bản thân thì vì choáng váng mà suýt nữa thì ngã, một lần nữa đáp lên người cô gái kia.

Cô gái nhỏ vô cùng khó xử, nói nhỏ nhẹ: "Bác ca, anh đừng nháo nữa, để anh ấy đưa anh về phòng nhé."

Vương Nhất Bác trái với tưởng tượng của Tiêu Chiến, đối với cô gái kia, không chút phòng bị, thậm chí còn ngoan ngoãn hệt như một chú cún con... gật gật đầu.

Mà cảnh tượng này đặc biệt quen mắt, chính là lúc trước, Vương Nhất Bác đối với anh, cũng hệt như vậy, ngoan ngoãn, đáng yêu, y như một chú cún biết nghe lời. Thế nhưng là... bây giờ không còn là với anh nữa.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn để cho Tiêu Chiến dìu mình về phòng, cô gái cũng nhanh chóng rời đi.

Lau mặt và người cho Vương Nhất Bác xong xuôi, Tiêu Chiến lại đem mình ngồi xuống giường, bên cạnh Vương Nhất Bác, xoa xoa mái tóc rối của cậu, bắt đầu nhỏ giọng hỏi, ngữ điệu thập phần chua xót: "Sao lại thành thế này?"

Sau đó chỉ biết thở dài, mãi một lúc sau mới khó khăn nói tiếp, thanh âm mang theo chút vỡ vụn: "Có người yêu rồi, nói với anh một câu, cũng khó khăn như thế sao?"

"Anh... đối với cậu là cái gì? Tại sao vẫn là mọi người biết trước rồi mới tới anh?"

"Còn nữa... tại sao...lại hôn anh?"

Mỗi một câu hỏi xuống, khoé mắt Tiêu Chiến càng cay hơn.. Cho tới câu cuối cùng, nước mắt đã không còn bị ngăn cản bởi bất cứ thứ gì nữa, trực tiếp rơi xuống.

Mặn chát.

Nóng hổi.

Tiêu Chiến lại hỏi: "Vì sao? Không phải là anh? Tại sao không thể là anh?"

Nước mắt Tiêu Chiến ướt đẫm hai bên má, càng lúc càng nhoè đi.

Cho tới khi...

Người vốn dĩ bị cho là say tới trời trăng mây gió gì cũng không biết nữa đột nhiên tỉnh táo như thường ngồi bật dậy, không nói một lời đã túm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, mạnh mẽ mà hôn anh.

Kéo dài một nụ hôn sâu, cánh lưỡi tinh nghịch cũng không chịu ở yên mà đi qua mọi ngóc ngách tìm tới cánh lưỡi của đối phương, vờn qua vờn lại, sau đó quấn lấy nhau không rời.

Tiêu Chiến bị hôn tới mụ mị đầu óc, mãi một lúc sau, bị hút cạn không khí mới được thả ra. Chưa kịp khôi phục lại thần trí thì đã nghe Vương Nhất Bác nói: "Vốn dĩ chính là anh."

Tiêu Chiến đương nhiên nghe rõ, nhưng có lẽ chưa hiểu hết ý cậu muốn nói... hay là... tham lam muốn nghe rõ ràng hơn một chút, hỏi: "Em...."

Vương Nhất Bác không ngần ngại ôm chặt lấy Tiêu Chiến, lặp lại bên tai: "Chính là anh. Duy nhất là anh. Chỉ thích anh, không phải anh, ai cũng không được. Nếu không thể bên anh, một ai cũng không muốn nghĩ tới. Hay nói một cách khác rõ ràng hơn, em yêu anh, Chiến ca."

Tiêu Chiến ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trông thấy, bất đắc dĩ chua xót một phen, đem bàn tay đang run rẩy của anh tới bên ngực trái của mình, giọng đã khàn đi vì xúc động: "Lời em nói... có thể anh không tin, nhưng nó không thể nói dối."

"Em.... anh... anh ... không..." Tiêu Chiến dành nguyên thời gian của một buổi tối chỉ để cố gắng nói hết một câu không trọn vẹn.

Sau đó giống như mất luôn khả năng ngôn ngữ: "Anh không biết nên nói gì nữa..."

Vương Nhất Bác không khách khí dứt điểm: "Thế thì đừng nói nữa."

Sau đó lại cúi đầu hôn xuống.

Xúc cảm lần này rõ ràng rất khác biệt, vừa ẩm ướt, lại ấm áp. Tiêu Chiến nãy giờ chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Vương Nhất Bác một lần nữa hôn tới mụ mị, đầu óc trống rỗng.

Vương Nhất Bác một tay đè cổ Tiêu Chiến xuống giường mà hôn, một tay một mực nắm chặt lấy tay anh, dường như sợ anh sẽ lại rời đi một lần nữa. Tiêu Chiến bị hôn tới thở gấp, không khí cũng chẳng còn bao nhiêu, ra sức giãy dụa, nhưng lúc nhận ra thân thể người kia dường như đang khẽ run rẩy. Tiêu Chiến lập tức ngừng giãy giụa.

Bốn cánh môi miệt mài xoay vần, cẩn thận, dè dặt từng chút một, lưu luyến mãi không muốn buông. Tiêu Chiến còn chưa kịp suy nghĩ gì, thì môi răng đang triền miên bỗng trở nên vội vàng hơn trước, mãnh liệt hơn trước. Môi lưỡi nhanh chóng hoà vào nhau, Tiêu Chiến hoàn toàn phó mặc mình cho đối phương, một chút cũng không muốn xa rời. Mãi cho đến khi đối phương liếʍ nhẹ môi dưới của anh một chút, mới lưu luyến rời đi.

Lời nào cũng không thể thốt lên, nhưng nếu có thể, anh sẽ nói một câu dù cho liêm sỉ hay sĩ diện đều sẽ bị ném đi sạch sẽ, rằng "còn muốn nữa."

Thật sự còn muốn nữa.

______

Tối nay gáy quá nhiều, tôi quá highhh, nên chạy lên đây phát cẩu lương cho các cô đây.