Chương 17: Có hợp lý không?

Vương Nhất Bác chính là vì cái tát kia của Tiêu Chiến mà bản thân trở nên tỉnh táo lạ thường. Trước đó có thể cái gì cậu cũng không nhớ, duy nhất một chuyện cậu có thể nhớ rõ ràng, cậu chính là vừa rồi dám cưỡng hôn Tiêu Chiến. Mà anh thì thực sự nổi giận vì hành động ngu ngốc lúc say này của cậu.

Tại sao lại tới mức này, tại sao mối quan hệ giữa hai người lại trở nên tồi tệ như vậy, Tiêu Chiến rồi sẽ nghĩ gì? Đang ngủ đột nhiên bị một thằng con trai giống như mình lao vào phòng cưỡng hôn ư?

Anh sẽ sợ hãi như thế nào?

Tại sao cậu không hiểu cho anh, tại sao lại uống say, tại sao lại tới làm loạn?

Vương Nhất Bác liên tục tự sỉ vả bản thân.

Nhưng mà... vì ai mà cậu trở nên điên loạn như bây giờ, vì ai khiến cho cậu đau đớn như vậy, cậu không có quyền dày vò anh sao, cậu không có quyền khiến cho anh cũng phải chịu cùng một nỗi đau với cậu sao? Cậu không có quyền đó sao?

Không thể hay sao?

Đến cuối cùng thì, ai mới là người chịu tổn thương nhiều hơn đây?

***

Sáng sớm khó khăn lắm Tiêu Chiến mới có thể ra ngoài được với đôi mắt vừa đỏ vừa sưng húp. Tiêu Chiến anh vốn dĩ không phải là một con người dễ dàng bị cảm xúc chi phối, càng không nói tới chuyện dễ dàng rơi nước mắt, thế nhưng quả thực tối hôm qua anh đã khóc rất nhiều, nhưng vì sao lại khóc? Chính anh cũng không có câu trả lời.

Anh cũng không rõ mình đang suy nghĩ gì?

Cũng không hiểu mình vì gì mà trở nên mất kiểm soát như vậy.

Vì bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn sao? Nhưng lúc trước người lén hôn trộm Vương Nhất Bác lúc đang say, chẳng phải là anh sao?

Hay tại vì? Người kia là vì nhầm anh với người khác, nên mới hôn anh?

Hay là... vì câu xin lỗi đầy khổ sở của người kia?

Rốt cuộc thì vì cái gì?

Lúc Tiêu Chiến rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác đã đi rồi. Cậu không có ở phòng làm việc.

Hỏi Tất Bồi Hâm mới biết, Vương lão sư đã đi công tác từ sáng sớm, còn công tác ở đâu, vì cái gì, anh cũng không dám hỏi tới nữa.

Có lẽ cậu đang muốn tránh mặt anh.

Nghĩ thế, lòng Tiêu Chiến lại ngập một cỗ chua xót, cười một cách khổ sở.

Cũng tốt, có lẽ, anh cũng cần có một chút thời gian.

Dùng thời gian suy nghĩ kĩ càng về câu hỏi lúc trước của Vương Nhất Bác, rằng anh xem cậu là gì.

Suy nghĩ kĩ càng về lí do vì sao anh trở nên mất kiểm soát như vậy? Vì sao khiến bản thân mất kiểm soát dẫn tới hành động đó, tát Vương Nhất Bác như vậy.

Anh chưa từng đánh người. Càng không nghĩ tới, người bị anh đánh lại chính là người mà anh từ đầu tới cuối chỉ muốn đối đãi thật tốt.

Nếu chỉ vì cậu dám hôn anh lúc say xỉn, có thể ra tay đánh người hay sao? Là người khác còn có thể? Cớ nào anh lại vì lí do đó mà đánh Vương Nhất Bác.

***

Vương Nhất Bác đi công tác đã 3 ngày, đương nhiên, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Bỏ lại một mình Tiêu Chiến ở lại trong căn nhà nhỏ trên tầng thượng, cậu giống như muốn bốc hơi khỏi cuộc sống của anh vậy.

Mỗi ngày, mỗi ngày trở về căn nhà này, đâu đâu cũng là hình bóng Vương Nhất Bác. Đâu đâu cũng là Vương Nhất Bác vừa cười vừa vẫy vẫy tay anh qua đấy. Đâu đâu cũng là một Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng nhìn anh.

Ba ngày đối với người khác mà nói, có lẽ chỉ kịp thở vài cái đã qua, thế nhưng ba ngày của Tiêu Chiến không có Vương Nhất Bác mà nói, giống như ba năm, như ba mươi năm, thậm chí ba trăm năm.

Mỗi một giây một phút, Tiêu Chiến đều nghĩ tới cậu, mỗi một giây một phút đều muốn nhìn thấy cậu, muốn cậu ngay lập tức xuất hiện bên cạnh anh, ngay vào lúc này.

Đã là 4 giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn chưa thể ngủ nổi, sao anh có thể ngủ ngon giấc được đây, khi trong lòng, nhớ cậu đến vậy.

Anh chính là đang nhớ cậu sao? Có phải không?

Là đang muốn gặp cậu hay sao? Ban ngày chính là vô cùng để ý tới những tin tức liên quan tới cậu, tối trở về chính là nhịn không được muốn nói chuyện cùng cậu, muốn được nhìn ngắm gương mặt vô cùng anh tuấn quen thuộc kia.

Bạn bè, anh em tốt, ông chủ tốt? Lại có thể nảy sinh thứ cảm giác khó hiểu này sao?

Tiêu Chiến khổ sở đợi tới sáng, lúc đồng hồ vừa điểm sang 7 giờ đã đem điện thoại ra gọi cho cậu, nhưng đương nhiên... không có người nhấc máy.

Tự an ủi mình bằng suy nghĩ có lẽ cậu ấy đang bận, sẽ gọi lại sớm thôi mà, thế nhưng là, điện thoại mở lên đặt xuống, vẫn không có chút tin tức gì.

Tiêu Chiến còn có cái suy nghĩ, có khi nào điện thoại của anh hỏng rồi không.

Cho mãi tới 1 giờ đồng hồ sau đó, chuông điện thoại reo lên.

Tiêu Chiến hai mắt sáng rực cầm điện thoại lên, thế nhưng mà... chẳng phải Vương Nhất Bác, là Quách Thừa.

Anh uể oải nhấc máy: "Ừ, có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền tới giọng nói đầy gấp gáp nhưng đầy phấn khích của Quách Thừa: "Anh ơi anh nghe tin gì chưa? Vương tổng có bạn gái kìa, còn bị fan bắt gặp ra ngoài hẹn hò."

"Cạch."

Điện thoại rơi xuống sàn, vẫn còn văng vẳng giọng nói của Quách Thừa: "Không thể tin được luôn, nhưng mà cô gái kia quả thực rất xinh, anh...em ....a"

"Tút tút..."

Tiêu Chiến lúc này giống như hoàn toàn đem mình đặt trong một chiếc lò vi sóng đang hoạt động hết công suất.

Cũng giống như ngồi trên đống rơm đang dần bốc cháy nhưng mà, con tim lại lạnh lẽo hết bao giờ hết.

Giờ thì anh hiểu rồi, đã hiểu, hoàn toàn hiểu rồi.

Hiểu được thứ tình cảm anh dành cho Vương Nhất Bác kia. Bao nhiêu câu hỏi mà anh đặt ra lúc trước, cũng chỉ có nó mới có thể lí giải hoàn toàn được.

Không, anh hoàn toàn không xem Vương Nhất Bác là bạn tốt, anh em tốt càng không, lãnh đạo và nghệ sĩ trực thuộc công ty ư? Cũng không nốt.

Thứ cảm xúc lạ lùng có được khi ở cạnh cậu kia.

Thứ cố chấp khó hiểu anh đối với cậu.

Nhớ nhung kia.

Đau lòng kia.

Còn có, chua xót kia, ghen tuông.

Bất quá, anh chính là đã đem cậu đặt vào vị trí quan trọng nhất trong tim rồi. Có khi là từ rất lâu rồi, lâu tới mức chính Tiêu Chiến cũng không rõ ràng được câu trả lời nữa.

Nếu không phải là tình yêu?

Có thể vì một người anh em tốt mà anh trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, cũng thi thoảng vì những hành động nho nhỏ của cậu mà bản thân đột nhiên trở nên buồn bã, có đôi khi vì mấy câu nói vẩn vơ của cậu mà suốt đêm không thể ngủ được.

Còn có, không trông thấy cậu liền thấp thỏm lo sợ, luôn thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu, luôn muốn thấy cậu xuất hiện trước mắt, không gặp cậu liền thấy nhớ da diết, chỉ ước cậu có thể ở đây ngay lúc này.

Còn có... khi nghe tin cậu có bạn gái, lại cùng bạn gái ra ngoài hẹn hò, trái tim lại có thể đau đớn đến mất đi lí trí như lúc này?

Nếu chỉ là bạn bè tốt, điều đó... có thể ư?

Có thể vì một người bạn tốt mà tim luôn đập một cách mạnh mẽ, khác hoàn toàn với những người khác ư?

Còn có... lúc được người bạn tốt kia hôn, lại có cảm giác hạnh phúc?

Điều này, hợp lý sao?

______