Chương 19: Tỏ tình

Nụ hôn dài kết thúc, Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

Tiêu Chiến hai mắt mở lớn, một lần nữa chua xót thấp giọng: "Lại xin lỗi nữa? Tại sao mỗi lần hôn anh xong em đều nói câu xin lỗi?"

Tiêu Chiến chính là vừa rồi bị nụ hôn kia làm cho mụ mị đầu óc, cái gì cũng không thể nghĩ đến. Chỉ biết, mỗi lần hôn anh xong cậu đều nói câu xin lỗi. Điều này đương nhiên khiến anh cảm thấy uỷ khuất. Mà anh chính là... hoàn toàn không thích điều này, anh cũng không muốn nghe.

Vương Nhất Bác vội vã ôm lấy bờ vai đang run rẩy của ai kia lại để trấn an: "Anh nghe em nói hết đã. Em xin lỗi, không phải vì đã hôn anh. Em xin lỗi, vì đã làm anh buồn, vì đã làm anh khó xử, xin lỗi vì đã để anh hiểu nhầm, xin lỗi vì đã để anh phải chờ thật lâu."

Vương Nhất Bác lúc nói tới những lời này, khoé mắt cũng đã đỏ, còn người kia thì... Đã trực tiếp ôm lấy cậu mà khóc rồi. Anh hoàn toàn bị mấy lời này của cậu làm cho rơi nước mắt. Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy người trong lòng, khàn giọng nói: "Còn nữa, em xin lỗi vì đã yêu anh."

Tiêu Chiến nghe được lời này, vội buông cậu ra, dụi dụi mắt, thanh âm thoát ra còn bằng giọng mũi: "Cái này không phải lỗi, không được phép xin lỗi."

"Được rồi được rồi em không xin lỗi nữa, Chiến ca đừng khóc, anh khóc không đẹp chút nào." Vương Nhất Bác quả nhiên không có cách nào đối phó với gương mặt sũng nước tèm lem kia của Tiêu Chiến, còn thêm thứ âm điệu giọng mũi kia.

Thật. Đáng yêu chết được.

Này là muốn bức chết cậu đi.

"Này là chuyện của anh, không cần cậu quản."

"Chuyện của anh đương nhiên cũng là chuyện của em, sao có thể không quản?"

"Cậu đi mà quản cô bạn gái tin đồn của cậu đi."

Vương Nhất Bác bật cười: "Vừa nãy anh cũng gặp rồi, sao không chào hỏi đi?"

"Chào hỏi cái gì? Anh đây chưa đuổi đánh đã là may rồi."

(Tiêu Chiến: đanh đá mode - on.)

"Cô em chồng này cũng thật đáng thương đi." Vương Nhất Bác giả vờ thở dài.

Họ Tiêu tên Chiến kia ngay lập tức có phản ứng: "Cái gì? Em vừa nói linh tinh cái gì? Cái gì em chồng?"

"Lúc nãy anh chưa gì đã đuổi em ấy đi rồi, còn chưa kịp hỏi thăm, họ gì tên gì."

"Thế... cô ấy tên gì?"

Vương Nhất Bác nhấn mạnh từng chữ một: "Vương.Diệp.Linh."

Tiêu Chiến vẫn chưa rõ lắm: "Cô ấy là ai?"

"Cô ấy họ gì?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Cô ấy họ Vương, không phải em vừa mới nói sao?"

"Thế em họ gì?" Vương Nhất Bác lại hỏi lần nữa.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn mà đáp: "Họ Vương."

Mấy giây sau mới ngớ người ra: "Em chồng? Họ Vương? Cô ấy là em gái em hả?"

( Cái này là anh tự nhận đấy -.- )

"Con bé là con gái của chú ruột em. Cũng là em chồng của anh. May mắn là lúc nãy anh cũng không có thả cẩu đuổi khách, mà con bé dường như cũng không ghét anh lắm."

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, sau đó dường như nhẹ lòng hơn rất nhiều, nói: "May quá."

"Anh bảo may quá? May cái gì?"

"May mắn lúc nãy không có cả giận mất khôn."

"Thì làm sao? Anh chính là đang lên kế hoạch về nhà em làm dâu?"

"Ông đây còn lâu mới thèm về nhà cậu làm dâu, còn không mau lết xác qua nhà họ Tiêu làm dâu đi."

"Được, em qua, qua rước anh về làm dâu."

"Cậu mới phải về làm dâu."

"Anh còn dám cãi lời, đừng trách em."

"Trách cái gì... cậu... ứm..ứmmm...."

Vương Nhất Bác chưa nói đã trực tiếp hành động, đem hết những lời sắp nói ra từ miệng Tiêu Chiến nuốt trọn vẹn bằng cánh môi mỏng.

Thêm một nụ hôn dài ướŧ áŧ.

Kết thúc, Tiêu Chiến vốn dĩ định ra tay đánh cho họ Vương kia một trận vì không nói một lời đã đè anh ra hôn tới ngớ ngẩn, thế nhưng chưa kịp làm gì đã bị người kia ôm chặt vào lòng, vẫn là thanh âm vừa khàn khàn, lại trầm ấm kia, nay lại thêm mười phần ôn nhu: "Chiến ca, em quả thực không thể tưởng tượng được... Nếu như anh không đem những lời kia nói ra. Chúng ta... sẽ dày vò nhau tới bao giờ nữa. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã nói ra."

Tiêu Chiến ở trong lòng của Vương Nhất Bác, cảm thấy đầu mũi hơi cay cay, cánh tay đang để hờ ở eo cậu siết chặt hơn bao giờ hết, dịu dàng nói: "Không cần nói với anh những lời như cảm ơn hay xin lỗi đâu Nhất Bác à."

Một cảnh tượng ngọt ngào có thể dễ dàng khiến cho những trái tim cô đơn yếu đuối có thể ấm áp hơn mười phần. Nhưng rất nhanh sau đó....

"Nhưng mà thằng nhóc nhà cậu, tại sao hôm đó dám cưỡng hôn anh, cưỡng hôn xong thì xin lỗi, rồi bỏ chạy. Cậu có bệnh hả?"

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, tay đang siết chặt lấy bờ vai của người kia đột nhiên đánh mạnh xuống.

Vương Nhất Bác chịu đau chưa kịp lên tiếng đã bị trận phong ba thứ hai quạt cho đổ rầm: "Còn nữa, a Anh là ai? Còn nữa, cái gì mà em đừng đi."

"Anh bị ngốc hả? Em đã bảo chỉ có mình anh, còn nữa A Anh... để hôm sau em kể cho anh nghe. Còn nữa, cái gì mà em đừng đi, rõ ràng là em bảo anh đừng đi. À còn nữa... đừng đánh nữa, em đau quá."

"Đánh cậu như thế còn ít. 4 ngày qua cậu trốn ở nơi xó xỉnh nào? Không gọi điện, không nhắn tin, cậu là muốn chết đúng không?"

"Còn không phải vì anh muốn tránh em sao? Nên em toàn thành giúp anh, liền cút đi, anh không muốn thấy mặt em, sao em có thể dám mặt dày đi gọi điện cho anh."

"Thế tại sao anh gọi điện cũng không thèm nghe máy?"

Vương Nhất Bác ngay lập tức á khẩu: "Cái đó còn không phải là vì... em muốn để cho anh nhớ em một chút sao." Âm thanh dần trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, như có, như không.

Lòng Tiêu Chiến liền chùng xuống, lại dịu dàng xoa xoa đầu Vương Nhất Bác một cái: "Thế thì em thành công rồi... mấy ngày qua... anh thực sự rất nhớ em."

Vương Nhất Bác nhịn không được lại muốn kéo Tiêu Chiến tới để hôn, sau khi bị Tiêu Chiến đánh bụp cho một cái mới cười hì hì ngừng náo.

Ôm chặt lấy Tiêu Chiến trong lòng, Vương Nhất Bác nhỏ giọng đầy ôn nhu: "Chiến ca, mấy ngày qua quả thực rất nhớ anh, nhìn đâu cũng là anh, mỗi một giây một phút đều muốn gặp anh, thực chỉ muốn đem anh giấu đi, giấu ở trong tim, một bước cũng không rời. Chiến ca, thực sự yêu anh tới phát điên rồi."

Sau đó lại một trận hôn cuồng dã nữa bắt đầu.

______

=))) Mới phát hiện ra, Vương Điềm Điềm bị nghiện hôn Tiêu Chiến bà con ạ -.-

Còn nữa, nếu ai có hỏi, vì sao một người điềm đạm như Tiêu Chiến lại có cái bộ dạng đanh đá này, và Vương Nhất Bác mặt than lạnh lùng kia lại trở thành một anh bạn niên hạ công vừa ôn nhu vừa nghiện hôn như thế này thì Rum xin trả lời là Rum cũng không có biết, cái bọn yêu nhau đều lạ lùng như này đó =)) hỏi gì mất công.

Lạ lùng chính là lạ lùng đó...

_______

Mặc kệ không ai đọc, mặc kệ không ai gáy chung, ta gáy vẫn là tiếp tục gáy đó.

Đêm nay Bác Chiến làm tôi quá highhhh.

Đệ đệ vì ca ca mà đổi đồng hồ trước khi tới mặc cho bộ đồ vẫn giữ nguyên.

Đệ đệ uống đỡ cho ca ca tới chén rượu thứ 6, còn nói ngày mai ca ca có chuyến bay, không được uống nhiều.

Đệ đệ với ca ca từ đầu tới cuối bám riết lấy nhau, sợ cả thế giới không biết tụi nhỏ yêu nhau =)))

Đệ đệ lag, đang hỏi về bạn gái thì trả lời về ca ca.

Có một người lúc đầu ngồi giữa đệ đệ và ca ca, cũng bị cho ăn cẩu lương ngập mặt, cảm thấy bản thân tận lực phát sáng thì đã rời đi, vào nhà vệ sinh, sau khi trở ra liền thấy đệ đệ và ca ca đã ngồi sát rạt nhau, kiểu "khoảng cách giữa Bác Chiến là cái gì, có cái thứ ấy tồn tại ư"

Đấyyyyyy

Nói chungggg, ta tiếp tục gáy tiếng Tiên Tử đâyy huhu