Chương 13: Chiến ca, đừng đi

Suy nghĩ của Tiêu Chiến lúc này thật sự hỗn độn. Anh đột nhiên không biết phải đối mặt với Vương Nhất Bác như thế nào, nếu chỉ đơn giản là giận dỗi vì hai người vốn thân thiết như thế, thế mà chuyện có bạn gái cậu cũng không thèm kể cho anh, thì có lẽ sẽ đơn giản hơn rất nhiều, sẽ rất dễ để giải quyết. Nhưng hình như không chỉ có như thế. Tiêu Chiến không rõ rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ là... muốn tránh mặt cậu càng nhanh càng tốt.

Nhà mới vốn dĩ anh đã tìm được từ mấy hôm trước, thế nhưng vẫn luôn quyến luyến căn nhà nhỏ này mãi không thôi, một chút cũng không rời đi, càng không muốn trở về với cuộc sống cô độc lúc trước, chỉ cần nghĩ tới trong một căn phòng rộng rãi chỉ có duy nhất một người là mình, đã thấy có phần chua xót. Nhưng bây giờ, còn lựa chọn nào khác ư?

Bản thân Tiêu Chiến ngày càng có nhiều ý nghĩ không an phận với Vương Nhất Bác, mặc cho cụ thể là gì anh cũng không rõ. Chỉ biết...

Ở chung với Vương Nhất Bác thật sự rất thoải mái. Vì dường như cậu hiểu rất rõ con người anh, thế nên lúc vui có thể cười, lúc buồn cũng có thể biểu hiện ra bên ngoài, không cần phải luôn trưng ra bộ mặt tươi cười như đối với những người khác.

Thế nhưng càng vì như thế, ngay lúc này, ngay lúc mà trong đầu anh toàn những suy nghĩ rối rắm vẩn vơ, anh một chút cũng không muốn ở cùng cậu nữa, vì chắc chắn cậu sẽ phát hiện ra có vấn đề. Thế nên... tốt hơn hết vẫn là tránh mặt cậu, dành thời gian sắp xếp lại những suy nghĩ mông lung gần đây.

Tiêu Chiến ngẩn ra nửa ngày trời, mới có thể dọn dẹp xong hết đồ đạc của mình, xếp gọn gàng vào vali.

Đã đến lúc phải tạm biệt rồi sao?

Đã đến lúc rời đi rồi?

Tiêu Chiến vẫn là muốn trước khi đi có thể báo với Nhất Bác, mặc dù lúc nãy anh đã nói sẽ dọn đi, nhưng chưa nói lúc nào sẽ đi. Thế nên tốt hơn hết vẫn là nên tạm biệt một tiếng.

Nhưng là... Vương Nhất Bác đã đi rồi.

Phòng làm việc cũng không thấy cậu đâu, Tiêu Chiến chỉ trông thấy quản lý của Vương Nhất Bác, là Tất Bồi Hâm.

"Tiêu lão sư." Tất Bồi Hâm trông thấy Tiêu Chiến thì cúi đầu 45 độ chào hỏi.

"Ừ, Vương... Vương lão sư đi đâu rồi?"

"Anh ấy tới bệnh viện rồi ạ."

"Bệnh viện làm gì? Cậu ấy ốm hả?"

"Là ba anh ấy. Suốt cả ngày hôm qua anh ấy đều ở bệnh viện, gần sáng, tình hình bác trai ổn hơn một chút anh ấy mới về nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì lại phải tới bệnh viện rồi."

Tiêu Chiến chua xót. Ra là ... anh còn tưởng là...

Đồ ngu ngốc họ Tiêu tên Chiến kia, cuối cùng thì anh đã nghĩ linh tinh cái gì vậy?

"Bệnh... bệnh viện nào?"

Tất Bồi Hâm có chút khó xử: "Em chỉ có thể nói với anh như thế thôi, vì em biết mối quan hệ giữa anh và Vương lão sư rất tốt... Nhưng mà... nhờ anh đừng nói chuyện này ra bên ngoài, được không?"

"Anh biết rồi, đừng lo lắng."

Sau đó vội vã gọi điện cho Vương Nhất Bác, bên kia vừa mới kết nối, Tiêu Chiến đã vội vàng cướp lời trước: "Nhất Bác, cậu đang ở đâu, bệnh viện nào?"

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, ngập ngừng một lát, sau đó nói: "Anh không cần phải tới đâu, không tiện."

"Thế... thế phải làm sao bây giờ?" Giọng Tiêu Chiến rõ ràng là đang tự trách.

"Không sao, lát nữa tôi về."

Tiêu Chiến vốn định nói thêm vài lời nữa thì Vương Nhất Bác đã nghe thấy người bên kia có chút khó nói: "Chiến ca, anh đừng đi." Vẫn là thanh âm trầm ấm thường ngày nhưng bây giờ lại có bao nhiêu phần ôn nhu thâm tình, thế nên nghe những lời này, lòng Tiêu Chiến không ngừng ập tới cảm giác ngọt ngào, thật sự ngọt ngào, hơn cả những viên kẹo đường lúc bé mà anh được ăn.

Vương Nhất Bác này, chỉ có những lúc say mới dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh, thế mà ngay lúc đang tỉnh táo nhất, cậu lại nói "anh đừng đi".

Tiêu Chiến mềm lòng sao có thể bỏ đi sau khi nghe những lời này chứ, nhưng là, bất đắc dĩ cũng phải nói: "Nhưng cũng không thể ăn bám cậu mãi được."

"Từ lâu đó đã là nhà của anh rồi. Đợi tôi."

Sau đó trực tiếp cúp máy.

Tiêu Chiến vẫn cứ ngẩn ngơ ra vì mấy câu vừa rồi của Vương Nhất Bác.

Thứ nhất, anh không biết những lời kia cậu nói là mang ý nghĩa gì.

Thứ hai, không biết, liệu ý nghĩa của nó có giống như những thứ anh đang suy nghĩ lúc này không?

Ba nữa, cậu nói đợi em, như vậy là sao? Là chờ máy sao, là lát nữa cậu ấy sẽ gọi lại sao?

Tiêu Chiến vẫn ngẩn ngơ ngồi trên sofa. Vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì cửa mở.

Còn ai khác nữa, Vương Nhất Bác về rồi.

Anh vội vã đứng dậy định đi tới chỗ cậu, thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn, một bước ba bước đã đi tới bên cạnh anh, không nói một lời liền ôm chặt lấy anh vào lòng, giống như buổi tối cái hôm mà cậu say, hoàn toàn ôm chặt lấy anh, không muốn anh rời đi.

Giọng cậu trở nên ấm áp hơn bao giờ hết: "Chiến ca, đừng đi."

"Đừng đi đâu hết, ở lại đây, ở lại đây với tôi."

"Đừng đi." Vương Nhất Bác nói. Thanh âm khàn khàn, mang theo bao nhiêu nghẹn ngào khó diễn tả thành lời.

Cậu lúc này không biết nên nói gì, chỉ biết, phải giữ anh lại, nhất định phải giữ anh lại, tuyệt đối không thể để anh rời đi.

Tiêu Chiến lại cảm thấy Nhất Bác lúc này ngoan ngoãn hệt như một chú cún con, một chút cũng không muốn anh rời đi. Anh vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, được rồi, anh không đi nữa. Cậu không cần phải làm quá lên như vậy."

Vương Nhất Bác lại nói: "Không phải làm quá, là thật sự không muốn anh đi."

Vương Nhất Bác không còn là Vương Nhất Bác nữa. Hay nói một cách khác, Vương Nhất Bác bây giờ chính là hoàn toàn trở thành một con người khác.

Không cố tỏ ra lạnh lùng.

Không cố tình tỏ ra mình xấu xa.

Chỉ một mực muốn giữ người.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng: "Được rồi, anh ở lại, được chưa, giờ thì buông anh ra, ngạt chết anh rồi."

Vương Nhất Bác lúc này mới thả anh ra. Khoé mắt còn có chút hoe hoe đỏ, Tiêu Chiến lúc này mới có thể trông thấy rõ ràng thì hốt hoảng: "Sao... sao thế? Đã có chuyện gì với cậu? Sao không nói với anh."

"Tiêu Chiến, anh là đồ ngốc."

Vương Nhất Bác khẽ thở dài. Tiêu Chiến là đại ngốc.