Chương 12: Mông lung

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là 6 giờ sáng, anh không thể nào nhớ được mình đã lên phòng như thế nào nữa. Không phải là Vương Nhất Bác trực tiếp bế anh lên phòng đấy chứ? Có thể nào không? Nhưng đúng là tối hôm qua anh đã ngủ quên trên xe, nếu không phải cậu ấy bế, anh có thể lên phòng bằng cách nào, tự mình đi như một gã mộng du sao? Có khả năng không?

Lúc ra khỏi phòng thì Tiêu Chiến phát hiện, người kia đã rời đi từ rất sớm, có lẽ là vội vội vàng vàng đi nên ngay cả bữa sáng cũng chưa kịp ăn. Kiếm một chút đồ ăn cho vào bụng, Tiêu Chiến sau đó cùng Quách Thừa tới phim trường.

Tối hôm qua vừa mới mưa, thế nhưng sáng ra trời cực kỳ trong, mây cũng không có nhiều, chỉ thấy ánh nắng mặt trời dịu nhẹ rọi xuống.

Mấy cảnh quay hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, không giống như hôm qua, có rất nhiều cảnh phải NG đến gần mười lần.

(Chú thích: NG là chỉ cảnh quay hỏng, phải quay lại ấy)

Hoàn thành xong công việc cũng là chuyện của 10 giờ tối rồi. Tiêu Chiến lại cùng với Quách Thừa trở về công ty, sau đó tạm biệt Quách Thừa, anh một mình lên phòng.

Những tưởng sẽ thấy Vương Nhất Bác sẽ ở nhà bật sáng đèn đợi anh, thế nhưng, hôm nay, không thấy. Có lẽ Nhất Bác chưa về, thảo nào một cuộc gọi cho anh cũng không thấy.

Tiêu Chiến uể oải nằm trên ghế sofa, thật sự có chút buồn chán, vốn dĩ mỗi ngày trở về đều sẽ trông thấy Vương Nhất Bác đứng ở đó mà mỉm cười chào anh, hoặc nếu không cũng là Vương Nhất Bác cùng anh trở về nhà, sau đó sẽ mở cửa cho anh, rồi hai người cùng vào, dường như từ lúc anh tới công ty ở, số lần ít ỏi về nhà chính của cậu dường như hoàn toàn biến mất luôn, từ đó đến giờ cậu vẫn luôn ở lại đây, không hề trở về nhà chính một lần nào nữa.

Mỗi ngày đều ở cùng với Vương Nhất Bác, cùng cậu trải qua những buổi tối đầy mệt mỏi, và sáng ra cùng nhau trải qua một buổi sáng đầy mới mẻ, điều đó đều lặp đi lặp lại mỗi ngày, đã sớm trở thành thói quen rồi. Mà một khi đã trở thành thói quen như hiện tại, quả nhiên đáng sợ.

Tiêu Chiến vẫn nằm lì ra đó, không đi tắm, cũng không tẩy trang, một mực ngồi trên sofa chờ Nhất Bác về. Nhưng 12 giờ, tới 1 giờ sáng cậu vẫn chưa về, chưa bao giờ Nhất Bác về muộn như thế này, kể cả có về muộn, cậu cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin báo trước cho anh, để anh không phải chờ cậu, thế nhưng hôm nay, hoàn toàn không thấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Tiêu Chiến sốt ruột đến phát điên, vội vã bấm máy gọi cho Nhất Bác, là một người phụ nữ nghe điện thoại, giọng nói đầy dịu dàng: "Ai đấy a?"

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới có thể nói: "Nhất Bác, có ở đó không ạ?"

Người phụ nữ kia rất nhanh liền trả lời: "Nhất Bác đang tắm, cậu tìm Nhất Bác có việc gì không?"

"Không, tôi chỉ gọi thế thôi, không có gì quan trọng đâu, cảm ơn cô."

Tiêu Chiến vội vội vàng vàng dập máy, vừa rồi là anh lo sợ cái gì mà vội vã cúp máy như vậy, anh cũng không biết nữa, chỉ là ngay lúc nghe được giọng người phụ nữ kia nói, Nhất Bác đang tắm, tim anh như chững lại vài nhịp, hay nói đúng hơn là thật sự có chút đau nhói. Lại cũng có chút gì đó khó nói thành lời, chỉ biết hiện tại cảm thấy thực sự khó chịu, trong lòng cũng không nhịn được mà xuất hiện thứ suy nghĩ quá phận. Anh không hiểu vì sao mình lại nghĩ linh tinh như vậy, nhưng có thể không suy nghĩ linh tinh sao, hơn một giờ sáng, cậu lại đi tắm, còn có... còn có một người phụ nữ nghe máy hộ. Không nghĩ linh tinh mà được sao?

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cậu đang ở nơi nào?

Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì?

Rốt cuộc phải đợi tới bao giờ cậu mới về?

Tiêu Chiến đột nhiên thấy tức giận, không rõ vì gì, cũng không rõ vì gì mà đột nhiên cảm thấy chua xót, đột nhiên cảm thấy bức bối trong người, còn cảm thấy tủi thân, cực kì ủy khuất.

Tiêu Chiến là vì sao mà tức giận? Vì cậu có bạn gái mà không nói cho anh biết sao? Có phải chỉ đơn giản là vì lí do đó không?

Rõ ràng, hai người chỉ là mối quan hệ ông chủ và nhân viên, hay nói dễ nghe hơn, chỉ là mối quan hệ giữa bạn cùng phòng với nhau, gần hơn một chút nữa, cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa những người anh em trong giới nghệ sĩ. Anh có thể lấy tư cách gì để quản cậu, hay nói đúng hơn là, lấy tư cách gì để xâm vào vào quyền riêng tư của cậu cơ chứ?

Nghĩ tới đây, nụ cười trên môi Tiêu Chiến ngày càng lạnh lẽo, lại càng mệt mỏi, thế rồi cứ thế mà thϊếp đi trên sofa.

*

Sáng sớm ánh nắng đã chen chân qua từng khe cửa sổ, cố gắng len lỏi đi vào từng ngóc ngách của căn nhà, lúc Tiêu Chiến uể oải đứng dậy từ sofa thì vừa đúng lúc Vương Nhất Bác trở về.

Ra là như thế, ra là giờ này mới về.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh.

Hai người chăm chú nhìn nhau một lúc lâu, dường như không ai có ý định nói chuyện, chỉ nhìn nhau như vậy. Thật yên bình.

Cũng thật... ngột ngạt.

Cuối cùng cũng là Vương Nhất Bác mở lời trước: "Anh ngủ ngoài này sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, trả lời bâng quơ: "Không có, dậy sớm nên ra đây."

Sau đó đi về phòng.

Nhất Bác định nói gì đó, nhưng trông thấy người kia đang định về phòng cũng không có giữ lại nữa. Sâu trong đáy mắt cậu là cảm giác mất mát mờ nhạt.

Cuối cùng cũng quyết định trở về phòng, thế nhưng lúc Vương Nhất Bác vừa nắm lấy tay cầm của cửa phòng, Tiêu Chiến lại nói vọng tới: "À, anh tìm được nhà rồi, sẽ sớm dọn đi luôn. Cảm ơn cậu trong thời gian qua đã cưu mang anh."

Dứt lời không chờ Nhất Bác hồi âm, cứ thế bước vào phòng.

Nhưng vẫn kịp nghe, cậu nói một tiếng "Ừm".

Chỉ là không nhìn thấy bàn tay đang cầm lấy tay cầm chốt cửa, ngày càng siết chặt hơn, ánh mắt cũng mười phần lạnh lẽo hơn trước.