Chương 14: Hiểu nhầm

Tiêu Chiến một mực muốn tới thăm ba của Vương Nhất Bác. Mặc cho cậu từ chối thế nào anh vẫn kiên quyết đòi đi. Thế nên sáng sớm đã trùm kín cả người, xách một túi quà thật lớn theo Nhất Bác tới bệnh viện.

Trong phòng bệnh ngoại trừ bệnh nhân đang ngủ thì còn có một người phụ nữ khác nữa, còn rất trẻ, là chị của Vương Nhất Bác ư?

Vương Nhất Bác vốn dĩ chưa bao giờ công khai người thân, cho nên, việc anh không biết người thân của cậu, cũng là bình thường đi.

Mà có lẽ anh cũng là người đầu tiên được ra mắt phụ huynh của cậu.

Tiêu Chiến thoáng một chốc không biết xưng hô như thế nào thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước: "Chiến ca, đây là ba em."

Cậu chỉ tới người đàn ông đang yên ổn ngủ ngon trên giường bệnh.

Sau đó lại chỉ sang người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp kia: "Còn đây là mẹ em."

Tiêu Chiến tròn mắt. Mẹ cậu ư? Sao có thể trẻ như thế.

Mẹ Vương Nhất Bác trông thấy biểu cảm của Tiêu Chiến nhịn không được bật cười thành tiếng: "Chào cháu. Ta là Lam Tử Diệp, mẹ của Tiểu Bác."

Tiêu Chiến vốn dĩ đang lễ phép cúi đầu chào người kia thì chợt nghe ra âm thanh này có chút quen tai: "Là cô??? Tối hôm trước là cô nghe máy?" Tiêu Chiến nhịn không được hỏi lại dường như ngay lập tức.

Lam Tử Diệp ôn nhu mỉm cười trả lời: "Ra là cháu, ta còn tò mò đến tận cùng là đứa nhóc nào gọi cho con trai ta lúc 1 giờ sáng, hoá ra là đứa trẻ ngoan ngoãn này."

Tiêu Chiến đỏ mặt.

Vương Nhất Bác bên cạnh lại càng tò mò: "Chiến ca gọi cho con? Gọi lúc nào? Sao mẹ không nói cho con biết."

"Lúc đấy con tắm, lúc ra ngoài thì mẹ cũng quên mất tiêu."

Tiêu Chiến đang đỏ mặt, lại thấy hai vành tai Vương Nhất Bác như đang đỏ lên. Cuối cùng ai mới là người phải ngại ngùng cơ chứ?

Ba người cùng nhau trò chuyện một lát, cuối cùng tạm biệt Lam Tử Diệp ra về.

Trước khi hai người rời đi Lam Tử Diệp còn quyến luyến không muốn chia tay, nói: "Lần sau cháu lại qua chơi nhé, à qua nhà cô nữa, tiểu Bác chưa bao giờ đem bạn về cả, cô ở nhà một mình cũng buồn chán muốn chết."

Tiêu Chiến lễ phép vâng vâng dạ dạ. Sau đó thì cùng Nhất Bác rời đi.

Ngồi trên ô tô, Vương Nhất Bác nhất thời tò mò, nhịn không được liền hỏi: "Tối hôm trước, anh gọi cho tôi, có việc gì không?"

Tiêu Chiến thoáng hoảng hốt, sau đó liền cố gắng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh trả lời: "Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi lúc nào cậu về thôi."

Giọng Vương Nhất Bác đều đều, giống như đang có ý định tường thuật lại chi tiết cho Tiêu Chiến nghe: "Hôm đấy cả ngày tôi đều ở bệnh viện, tối đưa mẹ về nhà, sau đó liền chạy đi tắm, mà mẹ thì đang ở trong phòng tôi dọn dẹp một chút để ngủ lại. Vừa lúc anh gọi... " Mà dường như cũng giống đang giải thích.

Sau đó lại hỏi: "Hôm đấy... anh ngủ ở sofa?"

Tiêu Chiến thoáng ngập ngừng, sau đó lại gật đầu:

"Ừ, anh ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy thì cậu về."

"Sao lại nói dối?"

"Cũng vì sợ cậu lo lắng."

"Sao lúc đó không hỏi tôi đi đâu?"

Vương Nhất Bác liên tục hỏi, tới đây thì Tiêu Chiến lập tức á khẩu.

Sao có thể hỏi, trong khi anh đang nghĩ cậu chính là đang cùng với một cô gái... Sao anh có thể mở lời tra khảo cậu chứ.

"Chuyện của cậu, sao anh có thể quản được. Cũng không có tư cách để quản cậu mà." Thanh âm của Tiêu Chiến rất nhẹ, như có như không, thế nhưng nghe được những lời này, một cỗ chua xót không rõ từ đâu ập tới, vô thanh vô thức làm cho trái tim Vương Nhất Bác khẽ nhói lên.

Tiêu Chiến nói một câu như vậy, vốn là suy nghĩ trong lòng, thế nhưng nói xong liền có chút hối hận, đáng nhẽ ra anh nên đổi sang một cách nói khác dễ nghe hơn. Âm điệu cũng nên vui vẻ hơn một chút. Hay đại loại như phải nói, làm sao anh dám quản chuyện của cậu cơ chứ. Thế nhưng anh lại trực tiếp nói ra lời trong lòng bằng thứ âm điệu nghiêm túc như thế.

Bầu không khí giữa hai người vốn dĩ đang rất tốt, nhưng hình như tâm trạng của Vương Nhất Bác sau khi nghe anh nói như vậy thì không còn tốt nữa, cậu chỉ nhỏ giọng nói một câu: "Ra là vậy." Sau đó thì một mực không nói thêm lời nào nữa.

Bầu không khí yên ắng ngột ngạt bao trùm, Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Vẫn cứ mặc cho bầu không khí ngày càng u ám hơn, mặc cho trong lòng anh hoàn toàn không muốn như vậy một chút nào.

Chỉ là anh... thực sự cũng muốn có thời gian để sắp xếp lại đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng bây giờ.

Chỉ là anh... thực sự muốn tìm hiểu về tình cảm của mình hiện tại.

Đến tận cùng là thứ cảm giác gì, là thứ suy nghĩ vẩn vơ gì, mãi dày vò anh như vậy?

_______

Mệt ~~~