Chương 11: Gây rối

Tiêu Chiến sáng hôm nay có lịch quay cho một MV ca nhạc.

Tiêu Chiến vốn xuất thân từ một ca sĩ, thế nhưng ai cũng biết khả năng diễn xuất của anh như thế nào, cho nên, những lời mời đóng MV như thế này luôn có rất nhiều, đặc biệt là MV này lại là MV của một ca sĩ trước đây Tiêu Chiến từng rất hâm mộ, nên lời mời vừa tới tay, Tiêu Chiến ngay lập tức đồng ý.

Lúc quay xong phân cảnh cuối cùng cũng đã muộn, ngoài trời mưa tầm tã cũng đã bắt đầu tạnh. Không rõ Quách Thừa đi đâu, tới giờ này vẫn chưa thấy tới đón anh nữa.

Cách đây mấy phút cậu còn bảo việc ở công ty đã sắp xếp xong, vì cớ gì mà tới bây giờ vẫn chưa đến đây.

Tiêu Chiến đứng trước sảnh, đợi mãi, vẫn không thấy bóng dáng Quách Thừa đâu, tính gọi cho cậu nhóc kia thì trông thấy một chiếc ô tô dừng lại ngay trước mặt.

Là đạo diễn phim trường của ngày hôm nay. Trác Hạo.

Người kia mở cửa kính xe, ghé đầu ra hỏi: "Quản lý của em còn chưa tới ư? Lên đây về cùng anh đi."

Tiêu Chiến khách sáo lắc đầu: "Anh Trác, anh cứ về trước đi, quản lý của tôi sắp tới rồi."

Người đàn ông kia nhìn nhìn đồng hồ một chút lại nói: "Nhưng cũng muộn quá rồi, để anh đưa em về."

Lần này người kia không chỉ nói suông nữa, mà trực tiếp đi xuống xe, tỏ rõ ý muốn đưa Tiêu Chiến về.

Tiêu Chiến vẫn một mực từ chối, nhưng người kia dường như vẫn không biết điểm dừng, còn trực tiếp nắm lấy tay anh, là muốn ép anh lên xe cho bằng được.

Lúc người đàn ông kia nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, đồng thời cũng có một cánh tay khác nắm chặt lấy cánh tay ông ta, thanh âm lạnh lùng truyền tới: "Buông ra."

Giọng nói quen thuộc này, còn ai nữa.

Trác Hạo kia trông thấy người đối diện, vội vã buông tay Tiêu Chiến ra, ra sức xin lỗi rồi quay lưng tính chạy.

Là Vương thiếu gia.

Kể cả không bàn đến gia thế của Vương thị, thì Vương Nhất Bác cũng chính là CEO của WY, một đạo diễn quèn như hắn làm sao có thể dám gây sự.

Còn Trác Hạo là ai? Người trong giới có ai không biết tới tên đạo diễn nổi tiếng háo sắc này, sau một ngày quay chung với Tiêu Chiến, hắn có thể nào buông tha cho anh sao, vẻ đẹp tươi sáng, lại cũng có mặt đầy ma mị như vậy, cảm giác giống như một tuấn mỹ nam nhân biến hoá khôn lường, hắn có thể không say mê sao? Vừa hay lúc ra về lại bắt gặp anh một mình đứng đợi người tới đón. Sao có thể bỏ qua cơ hội?

Trác Hạo đương nhiên biết Tiêu Chiến không phải chỉ đơn giản là một ca sĩ tầm thường, anh cũng là một trong những yếu tố có thực lực trong giới nghệ sĩ, nhưng là hắn có nghe được Tiêu Chiến vừa mới rời công ty cũ, đầu quân cho WY, nhưng từ hôm tới WY tới bây giờ vẫn luôn rảnh rảnh rỗi rỗi không có lịch trình gì, hắn đương nhiên sẽ đoán rằng WY cũng chẳng khá hơn CB là bao nhiêu, vẫn là không chút coi trọng gì Tiêu Chiến, những tưởng không có ai chống lưng thì Tiêu Chiến sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Hắn ngờ đâu được, Tiêu Chiến gần đây không có lịch trình gì quan trọng là vì công ty đang tạo cơ hội cho anh nghỉ ngơi.

Hắn cũng đâu có ngờ được, WY lại quan tâm tới nghệ sĩ của mình tới như vậy.

Hắn thật sự cũng không thể ngờ được.

Hắn là vừa mới đắc tội với Vương Nhất Bác rồi.

Toan muốn bỏ chạy, nhưng nào có thể chạy nổi, chưa kịp lên xe hắn đã bị Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo kéo ngược trở lại: "Ông còn muốn làm việc trong cái giới này nữa không?"

Trác Hạo hoảng sợ gật gật đầu: "Có có... có .. đương nhiên có."

"Còn dám động vào người của tôi thì đừng trách."

Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác, phát ngôn cũng chẳng cần dè chừng một ai cả. Tiêu Chiến âm thầm cảm thán.

Tới lúc hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo vào xe rồi, cậu nhỏ giọng nói nhỏ, bộ dạng so với hùng hùng hổ hổ kéo cổ tên đạo diễn kia một chút cũng không can hệ: "Xin lỗi, tôi tới trễ."

"Ơ a. Không sao. Nhưng sao cậu lại tới đón anh, A Thừa đâu?"

"Quách Thừa vẫn còn đang ở công ty, chuẩn bị cho lịch trình ngày mai. Thấy cậu ấy bận, tôi thay cậu ấy đi đón anh." Vương Nhất Bác từ tốn giải thích.

"À ra thế... À còn chuyện lúc nãy, cảm ơn cậu."

"Không có gì, nếu có lần sau, anh cứ trực tiếp cho hắn một đấm là được, còn lại WY sẽ giải quyết giúp anh."

Tiêu Chiến bật cười: "WY không hổ là WY, Vương Nhất Bác không hổ là Vương Nhất Bác, hoá ra không phải chỉ nói suông, WY vẫn luôn bảo vệ nghệ sĩ của họ rất tốt. Không giống như..."

Tiêu Chiến không nói nữa, mà thở dài, sau đó tựa hẳn người vào ghế xe, mắt chuyên chú nhìn ra cửa sổ. Không biết đang nghĩ gì.

Vương Nhất Bác lại nói: "WY đã là nhà của anh rồi. Sau này không cần lo lắng. Dù trời có sập cũng sẽ có WY gánh thay anh..."

Nhưng là Tiêu Chiến đã lăn ra ngủ rồi. Ngủ đến say sưa, lúc này Vương Nhất Bác mới tiếp tục nói: "Em cũng có thể bảo vệ anh, Chiến ca."

______

Hú yeahhh lúc còn đang ngọt thì tranh thủ hưởng đi nhaaaa