Sau buổi đi chơi... Như cắm cúi ôn bài chuẩn bị cho việc thi lên cấp.. cô bé nộp đơn vào trường cấp hai của anh rồi nhé.. lại được đi học cũng anh nữa.. vui vui vui vui...
Mọi chuyện diễn ra rất chi là tốt đẹp cho đến ngày bắt đầu học, Như ngẩn tò te nhìn anh với chị An Nhi đang trò chuyện vui vẻ ở tầng ba ( Như ở tầng bốn cơ).. tự nhiên thấy buồn buồn sao ý.. ra chơi được có 5 phút thì xuống chỗ anh không kịp cơ.. đang quay ra thì đâm ngay phải cái anh gì gì ý.. cả hai ngã dập cả mông, anh kia lúi húi nhặt đống tập kiểm tra lên, Như vội vàng nhặt hộ, đến lúc nhìn lên mới thấy quen quen, anh kia bỗng đỏ mặt..
- em/anh là.....
Cả hai đồng thanh, chính xác thì cái anh này là người cô bé cứu lúc ở trong ngõ đây mà, cả hai phì cười
- tên anh là gì ấy nhỉ?_ Như gãi gãi đầu
- Bảo Duy! em là Thiên Như đúng chứ?
- ủa? sao anh biết?_ Như ngạc nhiên
- không có gì! em cũng vào trường này học hả?
- dạ! lớp em đây này! còn anh?
- lớp anh ở đầu cầu thang kia kìa!_ Duy chỉ tay ra phía sau Như, cô bé quay lại.. kể cũng không xa lắm, nhưng anh không cho cô bé thân với ai khác cơ, thế đấy... mà chắc anh cũng không biết đâu! anh với chị An Nhi còn vui vẻ thế cơ mà.. mặc kệ luôn
- vậy anh nhé! em phải vào lớp rồi!
- ừ! chào em!
Duy đỏ mặt nhìn nụ cười kia.. cậu vội vàng quay trở lại công việc của mình... cuối cùng thì cũng học cùng với cô bé rồi....
Việc trong lớp cũng chẳng có gì nhiều, cuối tuần trường có tổ chức hội trăng rằm, trộn giữa các lớp luôn nhé, tha hồ mà hóa trang thành nhân vật yêu thích luôn.. Như là Như chẳng biết hóa thành cái gì cả... Sang phòng anh thì thấy bộ quần áo hoàng tử đẹp lỗng lẫy, hỏi ra mới biết chị An Nhi tặng anh.. chắc chắn chị ấy đóng vai công chúa rồi..
- sao thế?_ Khải quay lại
- em chẳng biết hóa trang thành ai bây giờ cả!
- cái cây!
Đấy, anh đốp cho một câu rồi quay đi.. Như bí xị.. đang rưng rưng thì anh ném bốp một đống gì vào mặt ấy.. Như ngẩn tò te cầm lên.... úi.. bộ váy đẹp lắm nhé! màu xanh nước biển nè.. dài vừa che chân Như luôn, quai váy còn có mấy bông hoa đính trên đấy, lấp lánh, phần eo thì có dải nơ thắt rất chi là đẹp.. Như tớn cả mắt lên
- đấy!
- anh mua cho em ạ?
- mơ hả? biến về phòng đi!_ Khải đuổi thẳng, Như ôm cái váy về phòng, trải ra giường, nhìn đẹp thật... lại đúng màu xanh Như thích nữa..
Tối hôm diễn ra lễ hội, Như với Khải được bố mẹ dẫn đi trang điểm.. thêm tí phụ kiện, Khải thì cứ như hoàng tử chính hiệu ấy, còn mỗi con bé kia là mãi chưa thấy ra thôi..
- a...anh ơi!
Như ló mặt ra, hai má hồng hồng, tóc Như được các cô tết kiểu vương miện ở hai bên, còn phần đuôi tóc được uốn xoăn nhẹ, Khải ngẩn người ra nhìn.. cậu khẽ đỏ mặt quay đi..
- được rồi! đi thôi không muộn!
Hai anh em vừa bước xuống xe, khung cảnh lung linh hiện ra trước mặt.. Mọi người hóa trang, ai cũng đẹp cả, nhưng lúc cả hai đi vào lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.. An Nhi từ đâu đi ra... trông chị ấy cũng xinh lắm nhé! váy bồng bềnh, tóc còn cài hoa nữa.. An Nhi liếc sang bên cạnh.. con bé này hôm nay còn nổi bật hơn cả cô nữa..
- Khải! chúng ta đi thôi!
Như nhìn theo anh đang rời khỏi, cô quay đi, lang thang đi kiếm các bạn cùng lớp.. đang đi thì có người gọi.. Như quay lại
- này...
- ủa? Duy????_ Như ngạc nhiên nhìn anh, anh đóng vai nhà ảo thật gia hả? nhìn bảnh thật ấy chứ..
Cả đám con gái xúm xụm lại.. khen lấy khen để.. Duy chỉ cười cười rồi tiến thẳng đến chỗ Như.. cô hôm nay xinh lắm... làm anh lại đỏ mặt nữa..
- em đến rồi hả? lễ hội cũng sắp bắt đầu rồi đấy!
- dạ! anh rất hợp với bộ này đấy!
- Như!!!!!! ơi!!!
Cả hai nhìn sang, đám bạn của Như tíu tít chạy lại ôm chầm lấy cô bé... mãi sau mới biết sự hiện diện của người bên cạnh..
- ảo thuật gia!.. a... anh đẹp trai quá... lại rất hợp với bộ này nữa.. anh là bạn của Như ạ?
- ừ! anh học lớp trên! rất vui được làm quen với mấy em!
- dạ! tụi em lôi con bé này đi một lát nhé!
- ok! chơi vui vẻ nhé!
- dạ!!
Cả đám chạy đi.. Duy khẽ mỉm cười nhìn theo bóng Như rồi xoay người đi về lớp của mình..
- Khánh!!... Khánh!!
- hở?
- mày nhìn cái gì mà tao gọi mãi không thưa thế?
- không có gì! đi thôi tụi mày!
Cái nhóm người lúc trước bắt nạt Duy đấy.. còn tên đứng đầu thì hẳn là anh ta rồi, đẹp trai, nhà giàu, con ông cháu cha có quyền lực nên luôn coi bản thân là nhất.. ( Như cực ghét mấy người này luôn ý)
Chơi chán chê cùng mấy cô bạn xong, Như chui ra một gốc cây ngồi.. mới tí thôi mà cũng mệt ghê ấy.. đang mải ngắm trời thì có tiếng hách dịch vang lên
- lại bị cô lập rồi hả hắc nữ?
Như cau có nhìn người vừa phát ngôn... lại là anh không bình thường kia..
- dạ! anh cũng học ở đây hả? cùng trường rồi! chắc anh rất vui khi biết sẽ được bắt nạt tôi suốt ngày ấy nhỉ?_ Như mỉm cười ẩn ý
- cô nói cũng đúng nhỉ? cảm ơn vì đã gợi ý nhé!
Anh ta nhếch mép cười rồi quay đi.. Như không thèm quan tâm luôn ấy.. không thèm quan tâm tới mức ngủ gật luôn trên cái ghế đá.. :))