Chương 12: Buổi đi chơi

Mọi việc nó cứ diễn ra rất chi là đều đặn cho đến cuối tuần, Như mặc chiếc váy xanh dương tíu ta tíu tít chạy sang phòng anh, tưởng anh khen được một câu ai ngờ anh bắt mặc quần áo, không cho mặc váy, Như xụ mặt quay về phòng thay đồ.. tương luôn một cây xanh nhìn chẳng giống ai.. vậy mà anh đắc ý gật cái rụp.. hình như phong cách thời trang của anh có vấn đề rồi..

Cả hai anh em nhanh chóng đến điểm hẹn.. vừa đến nơi, Như nhìn thấy có chị gì ấy xinh lắm nhé, tóc thì tết kiểu, váy xòe bồng bềnh.. da trắng nõn, má hồng môi xinh, nhìn mà thấy ghen tị ý, mình chẳng khác nào con nhà quê cả..

- a! cậu tới rồi!_ An Nhi vẫy tay nói lớn.. Khải gật gật đầu mỉm cười

- em chào chị!_ Như lễ phép..

- chào em! em gái xinh quá!

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thì đang thầm phán xét Như.. kiểu cách ăn mặc quê mùa.. nhưng được cái mặt xinh.... vậy mà Khải lúc nào cũng coi em là nhất.. bất công bất công..

- chúng ta đi chơi trước nhé! hai cậu muốn đi chơi đâu?_ An Nhi mỉm cười

- đâu cũng được!_ Khải gãi đầu..

Nhà An Nhi giàu lắm, có xe riêng đưa đón, có người bảo vệ theo sau nữa cơ, lên trên xe thì vội vội vàng vàng tranh chỗ ngồi cạnh Khải, Như thì chẳng mảy may suy nghĩ mà ngồi ghế sau..

Chiếc xe trở cả ba đến khu vui chơi giải trí ở trung tâm thành phố, nơi đây to bự luôn, Như với Khải đi suốt rồi mà... cuối tuần lúc nào bố mẹ cũng cho đi hết.. vậy mà An Nhi lại nghĩ hai người họ chưa đi bao giờ sau khi nhìn thấy vẻ mặt trầm trồ thích thú của Như..

- Như! chị cho em vé nè! chơi gì cũng được nhé! em cứ chơi đi!

Như mỉm cười nhận vé rồi chạy biến mất.. Khải ngẩn tò te nhìn theo cái bóng mất hút của con bé kia.. An Nhi mỉm cười kéo tay khải ra chơi trò bóng rổ nè... đấu theo đội đấy.. An Nhi nhìn cậu chơi mà thích thú, với những môn thể thao này cậu rất giỏi.. việc chiến thắng cũng không bất ngờ lắm... Khải được tặng con gấu bông.. cậu ngắm ngía một hồi rồi đưa cho An Nhi

- cho cậu nè!

- a... cảm ơn!_ An Nhi đỏ mặt, lòng thầm vui mừng..

"" con bé kia nó có thích gấu bông quái đâu nhỉ? thích thì mình có thể lấy 10 con về quẳng cho nó ấy chứ!""

Khải gãi gãi đầu nghĩ ngợi, sơ qua cũng có thể thấy ý nghĩ của 2 người này hoàn toàn ngược nhau, An Nhi ảo tưởng mất rồi, nhưng chắc cô nàng không mảy may suy nghĩ gì đâu..

Chơi được một lúc thì thấy Như chạy lại, Khải cau có quay sang lườm..

"" dám chạy đi chơi một mình!""

Như lấm lét nhìn anh, cô biết anh đang trách cô mà.. nhìn cái mặt lộ hết cả chữ ra rồi..

- cậu đừng giận Như nha!_ An Nhi đứng ra làm mỹ nhân cứ muội muội của nam nhân

- anh ấy đâu có giận em ạ!_ Như ngây ngô.. An Nhi ngạc nhiên quay lại

- ủa? vậy sao hai anh em hầm hầm thế?

- anh ấy đang giáo huấn em thôi ạ!_ Như gãi đầu cười hề hề.. An Nhi hết chịu nổi con bé này rồi.. đi chơi sao lại dẫn em gái theo cơ chứ..

Đến giờ giải lao ăn kem...

- Khải ăn kem gì tớ gọi?

- kem sữa!

- còn em?_ An Nhi quay sang

- cho con bé ăn kem sữa đi!

chưa kịp nói thì Khải dành lời, An Nhi hơi cau có.. nhưng cố gắng tươi thật tươi..

Khải ăn từng miếng một, nhìn con bé kia ăn mà suýt ngất, Khải lắc nhẹ đầu đưa tay lau ít kem dính trên mép Như rồi cho tay vào miệng ăn hết chỗ kem đó, An Nhi đơ người, cũng giả vờ bị dính kem, cố tình quay sang hỏi Khải

- ngon chứ?

Khải nhìn thấy vệt kem kia cố nhịn cười, rút tờ giấy đưa cho An Nhi..

- cậu lau miệng đi này!

An Nhi tức sôi máu.. gì chứ? sao con bé kia lại đối xử đặc biệt hơn cô kia chứ? càng nghĩ càng muốn đuổi con bé kia về.. nhưng nhất quyết phải giữ bình tĩnh..

- anh ơi..._ Như nhăn nhó giật giật tay áo anh.. Khải quay sang thấy con bé rời chỗ từ lúc nào rồi..

- sao hả?_ Khải nhìn chằm chằm

- em thấy hơi đau bụng!

Khải hốt hoảng, vội vội vàng vàng hỏi xem cô bé bị đau ở đâu, xin tạm chủ quán ít dầu xoa bụng cho Như, được một lúc cũng thấy đỡ đỡ..

- hay chị bảo bác tài xế trở em về trước nhé! chị với anh Khải về sau!_ An Nhi mở cời trong bụng

- dạ!_ Như gật gật đầu, đang định ra xe thì bị Khải giữ lại..

- tôi về cùng!

- anh cứ ở lại chơi với chị cho vui! em về cũng được! tự dưng lại phá đám anh chị thế này!

Khải cáu, tai đỏ ửng cả lên, kết cục là An Nhi vẫn phải ngậm đắng nuốt cay đưa hai người về nhà..

- chào nhé! khi nào mình đi chơi tiếp nha!_ An Nhi mỉm cười thân thiện

- ừ! phiền cậu quá!_ Khải quay sang nở nụ cười không đỡ nổi.. hiếm lắm chứ.. của hiếm đấy bà con..

An Nhi đỏ bừng cả mặt, vội chào hai anh em rồi ra về.. chứ cứ nhìn mãi như vậy cô sẽ bị bỏ bùa mất, cái chuyện vui vẻ hôm nay cũng chỉ tại con bé kia mà phá hỏng tất cả, nhất định cô sẽ đi chơi với riêng Khải.. sẽ không thể để con bé kia bám đít được nữa.. đáng ghét...