Chương 14: Anh trai đáng yêu

- này...!!

- ưʍ... mới ngủ có tẹo thôi mà!_ Như nói mớ

- dậy!!

- đã nói là đang ngủ rồi!

- dậy mau!!

- tí nữa thôi mà!!

Sức của con người có mức chịu đựng khác nhau nhé.. Khải cáu kỉnh lôi con bé kia dậy.. Như mơ mơ màng màng mở mắt, ơ... cô bé đang ở đâu ấy nhỉ? đông vui thế?

- còn ngáp ngáp cái gì! về thôi! bố với Dì đang đợi ngoài cổng đấy!

- ui cha.....

Như nhăn nhó, chẳng biết nằm vặn vẹo kiểu gì mà tê hết cả chân, lưng thì như sắp rụng ra đến nơi ấy

- sao thế?

- chân em tê quá! mà con tê tê nó như thế nào ấy nhỉ?

- liên quan à! lên đây cõng nhanh!_ Khải quay lưng, Như trèo lên ôm cổ anh..

- nhẹ thế?

- ấy.. em chăm ăn lắm nhé! chẳng biết làm sao mà nó cứ gầy gầy ý!_ Như ngây ngây ngô ngô

Khải im lặng.. cậu vẫn còn thắc mắc cái chuyện lúc nãy cơ.. cái tên kia.... sao lại làm như vậy nhỉ? cậu ta có quen biết với Như à.. mà.. cái con bé này vẫn còn nói lớ mớ nữa..

- này! lần sau cẩn thận hơn chút đi! đừng có ngủ linh tinh như hôm nay!

- dạ!

Như gật gật đầu rồi dựa vào người anh.. buồn ngủ quá.. lưng anh lại ấm nữa.. thích ghê ấy.. Tối đấy hai anh em về, Như chỉ kịp thay quần áo rồi lăn ra ngủ luôn.. Khải đang định nhờ con bé này tí việc thì thấy nó ngủ mất tiêu rồi.. Khải quay vào... ngồi cạnh chỗ Như .. đưa tay lên vén mấy sợi tóc mai cho cô, Khải hơi nhíu mày, thở dài quay đi..

Ngày hôm sau...

- Anh ơi! sáng rồi ạ!_ Như cúi xuống chụt cái lên má Khải rồi ngẩng lên.. anh vẫn thϊếp thϊếp ngủ nè.. nhìn đáng yêu quá..

Như ngồi xuống dưới, chống cằm mà nhìn anh chằm chằm.. Khải suýt mất hồn khi thấy con bé kia đang lù lù một đống bên cạnh, cậu vò vò mái tóc rồi quay ra nhà vệ sinh chuẩn bị.. Như tít cả mắt ôm cặp chạy xuống dưới nhà ăn sáng.. ăn xong, Hai anh em cầm hộp cơm trưa rồi đến trường.. cấp 2 rồi.. trường cũng gần hơn.. đi lại cũng đỡ vất vả.

Tầng 2 của khu 4 tầng....

- Khánh!! Khánh!!

- gì hả?

- đang nhìn cái gì thế? tao gọi mãi không thưa!

- không có gì.. tao đang nghĩ một số thứ..

Khánh đăm chiêu, mắt thì vẫn chăm chăm nhìn về phía cổng trường.. dạo gần đây mới biết cậu có vấn đề rồi thì phải.. hôm trước đi khám hẳn hoi nhé.. bác sĩ bảo vẫn bình thường.. thế mà mỗi lúc nhìn cái người kia là tim cứ đập như trống ấy... chậc chậc.. vậy là làm sao nhể? trước rõ rành rành cậu còn ghét cơ..

- hưʍ..... tao có trò vui với hắc nữ rồi đấy!_ Khánh cười quay sang nhìn đám bạn..

Không biết đâu nhé.. nhưng hôm nay cảm giác nó cứ đen đen sì sì sao sao ấy.. Tiết thể dục rồi mà chẳng tìm thấy cái bộ đồ tập đâu cả, nếu không có thầy sẽ phạt mất.. Như xin phép thầy cho lên khu gửi đồ.. vừa mở tủ ra thì hàng đống thứ rác rưởi rơi từ trong ra ngoài.. Như lạnh lùng nhìn... haizz xem chừng anh ta đang hứng rồi nhỉ?

- bác ơi con mượn chổi nhé! con dọn chỗ này cái ạ!

Như mỉm cười... bác lao công đưa cho cô bé cái chổi.. Như bắt tay vào dọn dẹp cho thật sạch sẽ.. muộn giờ thật nhưng đằng nào thì đằng vẫn phải chịu phạt, cứ dọn sạch cái đống này trước đã!

Sau khi tất cả đều tươm tất, thơm tho sạch sẽ, Như mới khóa tủ cẩn thận rồi xuống sân tập.. kết cục là bị thầy phạt cuối buổi ở lại dọn nhà vệ sinh ở tầng 1 và tầng 2.. haizz, chắc lại bảo anh về trước rồi..

Tan học...

- anh ơi!!

- gì thế hả?_ Khải xoay người lại

- em bị phạt ấy! anh cứ về trước đi! lát em về sau!

- sao lại bị phạt?_ Khải cau mày

- em không có đồ tập thể dục ạ! không biết nó mất đâu rồi ấy!

Khải ngẫm ngẫm một chút, cậu chẳng nói gì thêm.. quay ra nhìn Như..

- anh sao thế?_ Như tròn mắt

- tôi đợi! dọn nhanh lên!

- thật ạ!! vậy anh đợi em nhé! nhanh thôi!

Như cười tít cả mắt phi vèo đi dọn thật nhanh.. anh đang đợi đấy.. phải làm nhanh thôi chứ không thể để anh đợi lâu được! còn Khải trong lúc đợi con bé kia, cậu ra gốc cây ngồi cho đỡ mỏi... khoảng sân trường bây giờ cũng không còn nhiều người cho lắm.. đang mải bay bổng thì đám có 4 thằng tự nhiên từ đâu đi đến

- ê! mày có phải là Khải không?

- sao?_ Khải bình thản nhìn lên.. cái tên này.. chính là cái tên hôm qua.. cậu bắt gặp nó đứng nhìn chằm chằm Như ấy..

- anh em hả? hay gì?

- liên quan đến bọn mày sao?

- mày biết đây là ai không mà nói như thế? mày biết Khánh là đại đại Thiếu Gia của tập đoàn nổi tiếng không?

- tôi không biết!_ * phũ*

- kệ nó đi.. nhưng nhìn mày với con bé kia tao đã thấy ngứa mắt rồi!_ Khánh giơ nắm đấm lên.. định đánh Khải thì bị cánh tay Như giữ chặt lại, tuyệt nhiên không thể nhúc nhích.. Như mỉm cười..

- ủa? mấy anh đang làm gì thế ạ? định kết bạn với anh em cho thêm nhiều người à?

Khánh ngơ người trước câu nói của Như.. nụ cười kia rõ là không bình thường.. hệt như lúc cậu thấy trong con ngõ nhỏ lúc trước.. nó giống như lời cảnh báo vậy..

- chán rồi.. đi về thôi!_ Khánh hất tay, lấy khăn lau đàng hoàng rồi mới đủng đỉnh quay đi.. Như ngồi thụp xuống bên cạnh anh..

- anh ta mà dám đυ.ng đến anh là em cho lên bờ xuống ruộng luôn ấy!_ Như mỉm cười

- cô là dị nhân hả? dọn xong chưa mà lù lù ở đây thế?_ Khải nhăn nhó

- dạ xong rồi ạ! về thôi... em đói meo cả bụng rồi!

- bụng voi!

- hế?? em mà bụng voi thì anh là bụng khủng long nhé! bleu...._ Như lè lưỡi.. suýt thì ăn dép vào mặt, may là anh lại hạ xuống..

- đi nhanh không đấm cho bây giờ!

Khải dọa nạt, Như tủm tỉm suốt từ trường về nhà... chuyện nó vui thế đấy.. Như là Như rất thích trông cái mặt trẻ con của anh lúc dọa cô bé nhé! nhìn nó yêu yêu sao ý.. ahihi