Chương 11: Thật chứ không phải mơ!

Như đang mơ.. mơ kì kì sao ý.. mơ thấy anh đang hôn má mình nè.. mà cùng lúc lại cảm nhận được hơi ấm của đôi môi trên má, Như nheo mày tỉnh dậy.. vậy hóa ra không phải là mơ à..

- ủa? đấy là nhiệm vụ của em mà!_ Như ngây ngô ngồi dậy, ngáp cái rõ to..

- ốm nên làm thay!_ Khải quay đi..

- vậy thì em ước ngày nào cũng bị ốm!

Như cười tủm tỉm bị Khải quay lại cốc phát vào đầu.. biết thế không nói thẳng ra cho xong..

- đi đánh răng rửa mặt đi! còn ăn rồi uống thuốc!

- dạ vâng ạ!

Hai anh em ăn xong bữa sáng thì Khải phải đi học, Như buồn lắm, đến tối mới được chơi với anh cơ.. tính ra thì nó lâu ơi là lâu ấy..

- ốm rồi còn ra đây làm gì?_ Khải nhặng xị nhìn con bé đang lẽo đẽo theo sau mình ra cổng

- em tiễn anh!_ Như lí nhí..

Khải khẽ lắc đầu quay đi, ra đến cổng, Như lí nhí chào

- vào nhà đi! chiều tôi về!

Như gật gật, đợi anh đi khuất mới quay vào trong nhà.. bố mẹ cũng đi làm hết rồi còn đâu.. mà dạo này lại lắm vụ bắt cóc tống tiền với trộm cắp lắm.. Nhìn cửa cổng chưa khóa, Như khẽ lắc đầu quay thẳng lên phòng mà không cần khóa luôn..

1 tiếng trước đó...

- để con bé một mình có sao không em?

- anh đừng lo! con bé tự biết bảo vệ mình!

- con bé mới có lớp 5.. yếu ớt như thế.. lại đang ốm nữa! haizz

- từ năm lên 2 tuổi con bé đã được huấn luyện nghiêm ngặt rồi! anh không cần lo! mình đi làm thôi!

Vâng.. đấy chỉ là câu chuyện của 1 tiếng trước.. Như ngao ngán nhìn ra ngoài cửa sổ.. nhìn đâu đâu cũng toàn thấy anh.. nghĩ lại chuyện lúc nãy.. má cô bé hơi hồng hồng.. kể ra thì.. ngày nào cũng ốm.. vui mà..

Tại trường học..

Khải đang định lôi hộp cơm ra ăn thì tự nhiên bạn An Nhi chui từ đâu xuống, bạn ý học cùng Khải từ tiểu học rồi, giờ lên lớp 2 vẫn cùng lớp nữa...

- Khải nè! mình ăn chung được chứ!

- ừm.. tùy cậu!_ Khải gật gật đầu rồi mở hộp cơm ra ăn..

- sắp thi học kì 2 rồi.. cậu chuẩn bị gì chưa?

- chưa!

- cũng phải ha.. Khải học giỏi vậy cơ mà.. cậu biết bạn Nhật Minh lớp bên cạnh chứ?

- ừm... không!_* đang tập trung ăn*

- nghe nói hồi tiểu học hay đánh nhau lắm, vậy mà từ lúc bị em cậu va phải là đổi tính nết.. tớ cũng chỉ nghe kể qua thôi!_ An Nhi mỉm cười..

Khải khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô bạn rồi lại cúi xuống.. chuyện này.. cậu không biết đấy..

- cuối tuần đi chơi không?

- xin lỗi nhưng con bé kia nó sẽ bám theo tớ đấy!_ Khải cười cười..

- cho em cậu đi cũng được mà!_ An Nhi lòng có chút khó chịu, nhưng vì muốn được đi chơi cùng Khải nên đành nói vậy

- ừm.. ok!

Tan học...

Khải quốc bộ ra trạm xe.. đang ngồi đợi xe đến thì Lâm từ đâu chui ra vỗ nhẹ lên vai Khải.. cậu khó chịu quay sang..

- heh! em đang đợi xe hả?

- ừ!_ Khải quay đi

- dạo này em học được chứ?_ Lâm cười

- anh không xem bảng xếp hạng toàn khối à?_ Khải thản nhiên như không

- anh.. không! hì hì.. mà Thiên Như không đi cùng em hả?

- con bé có việc nên không đi học!_ * nói dối* >...<

Dại gì mà nói bị ốm chứ.. cái thằng này nó lại sang nhà thì chết.. mà Khải thì cực kì ghét điều đó..

Dứt cái suy nghĩ, xe cũng vừa đến, Khải với Lâm lên xe đi về.. thỉnh thoảng Lâm có liếc sang người bên cạnh.. anh cũng biết cái thằng nhóc này không thích anh lại gần Như đâu mà... có em gái xinh xắn đáng yêu thế kia thì giữ là phải rồi..

- nhìn gì?_ Khải liếc mắt sang

- a... không! không có gì.. cho anh gửi món quà này cho bé Như nhé!

Bé Như????? thân nhau vậy à.... Khải bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng tay thì vẫn cầm hộp quà của Lâm, vừa về đến nhà, Khải ngó sang nhà bên cạnh, đợi Lâm vào trước cậu mới quay vào sau, đưa hộp quà lên, Khải cau mày vung tay hất thẳng cái hộp quà xuống cống nước... nó trôi đâu còn chẳng biết nữa.. Khải cười cười, cho hai tay vào túi, vừa vào nhà vừa huýt sáo..

- con hôm nay có chuyện gì vui thế?_ bố Khải đang trong bếp làm cơm với Dì, nghe thấy tiếng huýt sáo thì quay qua

- dạ không ạ! con lên phòng!

Khải đáp dửng dưng.. nhìn hai người kia vui vẻ như thế.. trong lòng cậu có chút không vừa lòng..

"" anh.. anh về rồi...""

Như nghe thấy tiếng động phòng bên cạnh, nhanh chóng trèo xuống giường, Như chạy ào sang phòng bên..

- anh về rồi......!_ Như tíu tít chạy ào đến, đang định ôm anh thì anh né.. suýt thì ngã lăn quay ra sàn..

- sao hở? khỏe chưa mà chạy như voi thế?_ Khải chu mỏ quay sang

- em đỡ rồi... !_ Như cười cười

- cuối tuần này đi chơi không? cùng bạn tôi!_ Khải quay về bàn cất cặp sách

- dạ có...! lâu rồi em không được đi ra ngoài chơi rồi ấy!_ Như mắt tròn xoe..

Khải nhìn thấy bộ dạng đáng yêu kia thì hơi đỏ mặt.. tay búng nhẹ lên trán Như.. vứt cho bé một câu rồi lấy quần áo đi tắm..

- vậy thì nhanh khỏi đi biết chưa?

- dạ!

Như xoa xoa chỗ anh vừa búng mà gật đầu.. tự nhiên hôm nay anh mạnh tay thế.. búng thôi mà cũng rõ là đau.. Cơ mà cuối tuần được đi chơi với anh.. lại còn được làm quen bạn anh nữa.. vui quá.!!