Chương 10: Sốt hết cả ruột

Bộp...

Khải đánh rơi cả cái vật đang để phòng vệ trên tay xuống đất.. căn phòng tối om luôn.. chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của ai kia đang đứng nhìn ra cửa sổ.. nửa đêm rồi mà nhỉ? Khải bật điện phòng lên rồi kéo vội con bé kia vào..

- anh ơi... sao nhiều hoa vậy nè....

* cáu* * cáu*

Khải nén giận, ôm đầu thở hắt một cái, ra là bị mộng du hở? làm người ta hết hồn.. lớn tướng rồi còn vậy..

- em vẫn trẻ con mà!

Khải giật mình.. mơ ngủ còn đọc được suy nghĩ của người khác hả? -_- vác bé con quay về giường xong, Khải quấn chặt chăn xung quanh người Như, chặn tất cả mọi thứ.. sợ con bé này lại mộng du lần nữa thì khổ thân cậu.. chân vừa xoay về phía cửa, Khải khẽ dừng lại, bàn tay ấm áp sờ nhẹ lên tóc Như..

"" đáng ghét!""

Mặt Khải tối sầm, cậu chạy về phòng mình đóng rầm cửa lại.. lửa giận vẫn còn.. chẳng biết cậu giận vì cái gì nữa.. nhưng... nó còn khó chịu hơn cả lúc mẹ cậu bỏ đi...

Sáng hôm sau..

Khải nheo mày tỉnh giấc, nhìn lên đồng hồ treo tường.. lạ nhể? mọi khi giờ này con bé kia phải qua đánh thức cậu chứ... giờ lại không thấy đâu cả, Khải dụi dụi mắt quay sang phòng bên cạnh, vừa định bước thêm phát nữa thì Dì chạy vụt qua.. may đấy, nếu không lại cả hai cùng ngã..

- có chuyện gì vậy?_ Khải lạnh lùng

- à! thức ăn của con Dì để dưới bàn nhé! con cầm giấy xin phép nghỉ hộ em! con bé sốt rồi!

Chỉ nghe có thế là Khải lao sang thật nhanh.. bố cậu đang lau mặt cho Như.. còn cô bé thì sốt tới mức mặt đỏ ửng, tiếng thở nặng nhọc phát ra..

- còn mệt lắm không con?_ bố Khải ân cần

- dạ... hộc... hộc.....

Chỉ nói được có thế thôi, tay Khải nắm chặt lại, cậu nửa muốn bước vào nửa không muốn, cậu quay về phòng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ rồi đi học luôn..

Mà ngồi học cũng không yên.. tâm trạng rối bời, giống như cậu đang ngồi trên một đống lửa vậy, không biết con bé kia sao rồi.. Nghĩ lại cảm thấy mình hèn hạ.. Khải gục đầu xuống bàn ngủ một giấc.. Lần đầu tiên thấy con bé kia ốm.. chưa bao giờ cậu lại thấy lo lắng như vậy.. nhìn sơ qua thấy có vẻ nặng lắm..

Cả buổi hôm đấy Khải chẳng có hứng học chút nào, cứ chốc chốc lại ngó lên đồng hồ.. giờ tan học cũng đến, Khải chạy vội ra bắt xe về... cậu chỉ muốn xem con bé kia thế nào thôi!

- con bé cũng khá hơn rồi đấy anh ạ!

- em đi mua ít thức ăn ngon cho con bồi bổ nhé!

- vâng anh!

Khải chỉ nghe từ ngoài nhà thôi.. lên đến phòng, cậu cất cặp sách rồi chạy sang.. Thấy Như đang nằm nhìn chăm chăm ra phía cửa sổ ý..

- sao rồi?

Nghe giọng anh, Như mừng quýnh cả lên, hai mắt rơm rớm.. nhưng tiếc là cả người như tảng đá đè lên chẳng nhích nổi nữa..

- em.. hức hức.. đau lắm!

Khải giật mình.. con bé này chưa gì đã khóc là sao? Khải ngồi xuống cạnh giường.. nhìn sang cái đứa bên cạnh..

- uống thuốc hay ăn uống gì chưa?

- dạ em uống rồi..._ Như ỉu xìu

Khải cúi người, trán cậu chạm trán Như.. cô bé tròn mắt nhìn gương mặt anh.. eo.. ở gần ghê ấy..

- cũng đỡ rồi.. nghỉ đi! tôi về phòng tắm!

- dạ!

Tối hôm đấy toàn anh chăm Như nhé.. thích ơi là thích ấy.. người cũng đỡ mệt hẳn ra.. đến giờ đi ngủ.. Như phải nịnh mãi anh mới đọc truyện tại MyTruyen .COm cho nghe đấy..

- Ngày xửa ngày xưa.... ở một vương quốc nọ.. có một chàng hoàng tử vô cùng khôi ngô tuấn tú, bên cạnh nước láng giềng lại có một cô công chúa vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.. một ngày nọ, công chúa đến thăm đất nước của hoàng tử, họ vô tình gặp nhau, sau buổi dạo.. nàng công chúa quay trở về nước.. chàng hoàng tử ngày ngày mong ngóng cô công chúa xinh đẹp nọ.. chàng không hiểu... nên đến hỏi vua cha cảm giác của mình là gì.... vua cha bèn phì cười.. ngay ngày hôm sau đã mời cô công chúa láng giềng sang... và...

cộp... * phũ phàng đóng quyển truyện*

- anh.. anh đọc tiếp đi!_ Như nhặng xị

- không! muộn rồi! đi ngủ đi!_ Khải lườm lườm, Như gật gật rõ là ngoan rồi kéo chăn lên nhắm mắt lại ngủ..

- anh đợi em ngủ say rồi về sau nhé!

- lắm chuyện!

Như nhắm tịt mắt lại.. được một lúc chẳng thấy động tĩnh gì lại ti hí mở mắt ra.. nhưng mà không thấy anh đâu ấy.. Như bật dậy

- anh ơi...

Khải lù lù chui ra..

- giề? còn không ngủ đi!_ Khải túm hai bên má Như rồi nhào nặn

- dạ dạ.. huhu.. đau em....

- biết điều thì đi ngủ nhanh!

Lần này là yên tâm rồi, chắc anh không về phòng đâu.. Như mỉm cười nhắm chặt mắt lại.. Khải thì khoanh tay đứng nhìn.. được một lúc thì cậu lôi quyển truyện ra, đang định đọc thì con bé kia lại bật dậy phần hai..

* bực nhưng cố nhịn*

- em mót vệ sinh!

Thế là con bé trốn biệt tăm trong phòng vệ sinh.. được 5 phút rồi đấy.. đi gì mà lâu thế?

cộc.. cộc...

- xong chưa?_ Khải gõ cửa

- đợi em.. sắp xong rồi ạ!

Như í ới từ trong ra.. được một lúc thì con bé này mới thò cái đầu ra.. Như xin lỗi anh ríu rít rồi leo lên giường ngủ.. lần này thì ngủ thật rồi.. Khải nghe tiếng thở đều đều mà khẽ thở dài.. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên trán Như rồi mỉm cười....( thật tiếc vì Như không được nhìn thấy nó)

"" nhanh khỏi nhé!""