Chương 9: Cảm Xúc Kì Lạ

- hắc nữ..

- hắc nữ.

- hắc nữ..

Thiên Như hơi nhíu mày, cái tin đồn này ở đâu vậy nè.. khó chịu thật..

- hắc nữ đến...

vâng, dứt câu cả lũ chạy toán loạn.. Như thở dài ngao ngán.. giờ cứ đi đến đâu là các bạn cứ cách xa hàng mét.. vừa ra đến cổng thì gặp 4 tên hôm qua...

- sao hả? bị cô lập vui chứ?

Như mỉm cười..

- em đã quen rồi ạ!

Chỉ với một câu nói đã làm cho người kia cứng họng.. Như quay trở lại nét mặt vô cảm ban đầu rồi đi thẳng.. được một đoạn nữa thì thấy anh đang đứng đợi.. Như tít cả mắt chạy ào đến..

- anh..

- cô lâu quá đấy! đám kia là ai vậy?_ Khải cau mày

- dạ không có gì ạ! mình về thôi...

Hai anh em cùng ra về để lại 8 con mắt to tròn...

- thằng kia là thằng nào?

- Khải đó thôi! cái thằng mà luôn đứng trên mày một hạng ấy! mày chẳng ức nó mãi còn gì...

- hai bọn họ.. là anh em hả?

- nghe nói là không phải anh em ruột đâu! đi ăn gì đi! tao đói quá!

Sau khi về tới nhà, Như quẳng cặp sách rồi qua phòng anh... mà gõ cửa chẳng thấy anh trả lời, Như đi vào luôn, chắc anh đang tắm hoặc làm gì rồi..

Như leo lên giường, cuộn tròn chăn... thơm dã man luôn ấy, dễ chịu nữa... tự nhiên thấy mình kì kì sao á.. nhưng mà kệ đi.. anh là anh trai như mà..

Lát sau Khải tắm xong, cậu thay quần áo rồi đi ra ngoài, đang định lên giường chơi điện tử thì thấy một đống lù lù trước mặt... con bé này... sao lại chui qua đây nằm lăn ra ngủ vậy nhỉ?

- anh..... anh ơi..._ Như nói mơ.. Khải cau mày giơ chân đạp bụp phát, Như lăn từ trên giường xuống dưới đất.. kết cục là cái trán chẳng may cộp qua cái mặt kính của cái tủ bên cạnh, xước chảy máu luôn..

- anh ơi... đau quá..._ Như thút thít đứng dậy.. Khải thấy máu thì cuống cả lên, vội vội vàng vàng đi lấy bông băng thuốc sát trùng.. thuốc cầm máu..

5" sau.

Băng xong rồi, máu cũng không chảy nữa rồi... Khải nhìn Như chăm chăm luôn

- còn đau không?

- dạ không ạ!_ Như lắc nhẹ đầu.. chứ lắc mạnh đau lắm ớ

- xin lỗi!

Đấy! Như nghe thấy vậy xong thấy mắt anh đỏ đỏ ý.. Như lo lo.. lại sợ anh giận

- em không sao em không sao thật mà.. anh xem này... không đau nữa nhé!

Như ấn tay anh vào chỗ đau ý, cái mặt cười tươi vậy á nhưng đau muốn chết luôn..

- mà cái đám ở trường hôm nay làm gì thế?

- hờ... bốn cái anh không bình thường ấy ạ! chắc các anh ấy không có gì làm nên qua trường em chơi ý mà!_ Như phẩy phẩy tay, bị anh lườm cho cái. Đang ngồi thì mẹ gọi xuống ăn cơm ý. Thấy trán Như mà mẹ cuống cả lên cứ hỏi bị làm sao.. Như gãi gãi đầu

- con bị trượt chân nên cộc đầu nhẹ thôi ạ! mai khỏi ngay ý mà!

- nhớ bôi thuốc cẩn thận vào nhé!

- dạ! con biết rồi ạ! bố mẹ đừng lo!

Tối đấy ăn cơm xong nhé, Như hộ mẹ dọn dẹp xong là nhảy tót lên phòng.. Đang ngồi đọc cái quyển truyện cổ tích mà mẹ mua cho thì anh đi vào, Như tròn mắt quay sang..

- ủa? anh không bên phòng mà sang đây làm gì ạ?

Khải lườm lườm rồi trèo lên giường ngồi..

- xem gì thế?

- dạ cổ tích thế giới ạ!_ Như ngây ngô quay ra đọc tiếp

- lớp mấy rồi mà đọc cái này? bị ngây hả? hay ảo tưởng?

- ủa? hay mà.. em đọc cả chục lần rồi ấy! cuối cùng thì các nàng công chúa vẫn sống hạnh phúc với hoàng tử của mình.._ Như mỉm cười

- cổ tích mà.. quá quen rồi.. không đọc cũng biết trước kết cục...

- dạ! anh em thì giỏi rồi!_ Như xụ mặt quay qua đọc tiếp.. chẳng để ý anh đang làm gì luôn, chỉ đến lúc hai lòng bàn tay ấm ấm của anh áp vào má Như cô bé mới biết mà nhìn lên.. anh lù lù trước mặt luôn... thế nhé, xong anh cúi xuống này, rồi anh làm cái gì ý.. mặt Như đỏ như gấc luôn..

Như nhìn chăm chăm, thấy má anh hơi hồng hồng..

- anh.. vừa.....

Khải chỉ kịp lườm Như một cái rồi phi thẳng ra ngoài đóng rầm cửa, Như ngại ngại đưa tay sờ lên vết xước.. suýt rớt tim ra ngoài.. anh... hình như.. vừa hôn lên chỗ đấy thì phải... ờ.. đúng rồi ha.. hay là anh định cắn mình nhưng thôi.. biết đâu được ấy...

Như cứ nghiêng qua nghiêng lại... chỉ với mỗi mấy cái câu hỏi vớ vẩn trong đầu.. về việc Khải thì khác nhé.. cậu về phòng là chùm chăn kín mít luôn.. căn bản là không muốn con bé kia trông thấy cái bộ dạng kì cục của mình.. lúc nãy tranh thủ con bé kia đang không để ý, cậu lấy hết can đảm để làm liều đấy...mong là nó không biết hoặc không để ý tới...

Nửa đêm....

cạch.... cạch........

Khải cau mày, mắt he hé mở.. âm thanh lạch cạch ngày càng rõ dần.. cậu ngồi bật dậy, kiếm cái đèn pin nhỏ nhỏ, vào góc phòng lôi cái chổi ra, căn bản là cậu nghĩ là trộm ý.. áp tai vào cửa một lúc, động tĩnh cũng ít ít đi.. Khải hít một hơi thật sâu, khẽ vặn khóa cửa.. ủa? tiếng này ở phòng bên cạnh mà.. hay... có chuyện gì xảy ra với con bé kia rồi..

Nghĩ đến đã hoảng, Khải lấy hết can đảm mở tung cửa ra...

A.............