Chương 6

Trình Hiển tập trung lái xe, không hé môi lấy nửa lời, nhìn anh bây giờ chẳng khác nào tài xế taxi. Thanh Lam lấy tiền trong ví đưa anh.

- Tiền lúc nãy tôi mượn không cần dùng đến nữa rồi, tôi trả lại, chúng ta hết nợ nhé.

- Ừ.

- Anh công tác ở đơn vị nào vậy?

- Cô lại hỏi làm gì? Định truy cùng đuổi tận tôi?

Thanh Lam không có ý gì khác, chỉ muốn bắt chuyện cùng anh, nhưng người đàn ông này quá mức kiệm lời. Nhìn mặt anh nghiêm nghị thế kia thảo nào mấy chiến sĩ lúc nãy bị quát cho xanh mặt.

- Tôi hỏi tên anh được không?

- Chẳng phải cô đang hỏi đó sao?

- À... Vâng...

Thanh Lam lúng túng quá nên cười chữa cháy. Trình Hiển nhíu mày nhìn sang, vừa rồi anh kể chuyện vui ư, cô cười đến đỏ hết cả mặt. Anh thở hắt ra, không vui nói.

- Cô còn cười nữa tôi quay lại bệnh viện đấy.

Nụ cười trên môi Thanh Lam tắt ngúm, cô vô duyên quá rồi, thái độ lập tức thay đổi, điềm đạm ngồi thẳng người.

- Xin lỗi anh, tôi sẽ im lặng.

Suốt cả đoạn đường trong xe không nghe ai lên tiếng, chỉ có hơi thở nặng nề của Trình Hiển vang lên. Thanh Lam biết mình đi nhờ xe nên rất an phận. Được một lúc Trình Hiển lạnh nhạt hỏi.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi?

- Hả... À tôi 23.

- Mới tốt nghiệp sao?

- Vâng. Còn anh?

- Cô thích hỏi lại ghê nhỉ?

Thanh Lam cười duyên, hai lúm đồng tiền trên má thu hút Trình Hiển. Anh vội quay sang chỗ khác, ho khan vài tiếng.

- Cô đừng cười như thế với tôi.

- Sao vậy?

- Xấu chết được.

Thanh Lam sượng trân, cũng may gần đến công ty nếu không cô thật sự bị anh chọc cho muối mặt.

Vì Trình Hải nhập viện nên khối lượng công việc của Thanh Lam cũng giảm xuống, không cần phải tăng ca. Một tuần đầu tiên khá thảnh thơi, đều đặn mỗi sáng Thanh Lam sẽ đem tài liệu đến bệnh viện, sau đó về công ty. Cô bắt đầu yêu thích công việc này rồi, dù không đúng như dự tính ban đầu nhưng cũng chẳng đến nỗi nào.

Bảy giờ tối, Thanh Lam đã tắm xong bình thường giờ này cô còn chưa ăn gì, đang định sấy tóc thì điện thoại rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn được gửi đến từ nhóm chat của cô. Hơn cả tháng trời mới thấy nhóm hoạt động trở lại.

- Cuối tháng này tớ đính hôn, các cậu tranh thủ thu xếp thời gian đến tham dự nhé. Nếu không tớ sẽ buồn lắm đấy.

Là tin nhắn của Nhật Linh, bên dưới còn đính kèm một tấm thiệp đỏ chói. Tuệ Di nhanh chóng nhảy vào.

- Tớ bảo này, cậu biến mất sau khi tốt nghiệp là để báo cho bọn tớ tin kinh hỉ này hả, muốn gả đi nhanh vậy cơ à?

Chồng sắp cưới của Nhật Linh bọn cô đã gặp qua vài lần, đó là một sĩ quan quân đội. Hai người quen nhau lúc Nhật Linh vào năm ba, cách nhau gần tám tuổi nhưng cô ấy chả quan tâm.

- Cưới đi thôi, bố mẹ anh ấy cũng hối rồi.

- Không đợi thêm vài tháng nữa đã, cậu vẫn chưa có công việc ổn định mà.

- Tớ vừa được nhận vào một nhà hàng gần trung tâʍ ɦội nghị, đãi ngộ cũng khá lắm.

- Vậy à, chúc mừng cậu nhé.

- Hai cậu cũng nhanh đi, đám cưới tớ nhất định phải có mặt đó.

- Rồi rồi.

Nhật Linh nhắc đi nhắc lại hai lần. Bạn bè lâu ngày được dịp nói chuyện tới khuya, nơi tổ chức hôn lễ là nhà hàng ở ngoại ô, thời gian lại trúng vào cuối tuần nên bọn cô chắc chắn tham dự, còn đồng ý làm phù dâu cho Nhật Linh.

Trong ba người, Thanh Lam là người uống giỏi nhất, vì thế được giao nhiệm vụ quan trọng là thay cô dâu tiếp rượu. Tắt điện thoại đã hơn mười giờ, Thanh Lam vươn vai thư giãn gân cốt rồi đi ngủ. Nhìn lên trần nhà cô đột nhiên nhớ đến gương mặt lạnh như băng của người đàn ông hôm nay giúp đỡ mình, khóe môi bất giác mỉm cười.

Hai ngày nay, các bộ phận nhà hàng hoạt động liên tục, để trình lên giám đốc kế hoạch cho sự kiện quan trọng sắp được tổ chức. Lần này có sự góp mặt của quan chức cấp cao trong thành phố nên đặc biệt chú trọng.

Phía đối tác đưa ra yêu cầu khá nghiêm ngặt, do đó Trình Hải trực tiếp tham gia chỉ đạo. Buổi chiều, Thanh Lam được phân công theo anh đến nhà hàng. Đây là lần thứ hai cô ghé qua, không gian bên trong vô cùng hiện đại và sang trọng, không chi tiết nào dư thừa trong cách bài trí. Hoa tươi và âm nhạc du dương vang lên khiến tâm trạng đầy thoải mái.

Theo sau Trình Hải có cô và trưởng phòng Tô, thấy giám đốc đi tới, quản lý nhà hàng lập tức báo cáo tình hình tổ chức. Anh xem qua một lượt các thiết bị và đồ dùng được trang trí. Sau đó ghé qua bộ phận bếp, yêu cầu phải đảm bảo chất lượng tuyệt đối trong khâu lựa chọn nguyên liệu, kiểm tra lại lần cuối cùng anh mới hài lòng. Thanh Lam đứng sau anh, cô nghe thấy giọng quản lý.

- Thưa giám đốc, chủ tịch đang dùng cơm tại nhà hàng, anh có muốn ghé qua không ạ?

Người phía trước thoáng dừng bước, Trình Hải nhìn về phía cô.

- Hai người về công ty trước, bảo tài xế không cần đón tôi.

Nói xong anh quay người đi theo quản lý. Trong phòng, hai người phụ nữ trung niên đang trò chuyện, tuy đã có tuổi nhưng làn da được chăm sóc rất tốt, cách ăn mặc cực kì sang trọng.

- Lệ Mai, tôi nghe nói Chí Phong sắp về nước?

Người phụ nữ đối diện có khuôn mặt đậm chất phương Đông, bà mang vẻ đẹp dịu dàng của con nhà khuê các khẽ gật đầu.

- Cổ phiếu Phương Mỹ sắp lên sàn, lần này Chí Phong về nước sẽ tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc, cả tôi và lão Lâm đều muốn lui về hưởng thụ tuổi già.

Trương Lệ Mai nói xong, cửa phòng có người đẩy vào

- Chào bác Trương, chào chủ tịch.

Trình Hải bước tới, kéo chiếc ghế trước mặt ngồi xuống, Tú Hoa buông đũa nhìn về hướng con trai. Bao năm qua, bên ngoài anh vẫn không gọi bà một tiếng mẹ. Lệ Mai thấy được vẻ quan tâm và ngạc nhiên của Tú Hoa khi con trai xuất hiện. Đứa nhỏ này gia đình bà rất quý mến, đặc biệt sau sự kiện ấy còn xem như con cái trong nhà mà đối đãi.

- Lâu rồi mới của dịp cùng mẹ cháu dùng cơm. Nghe tin cháu ghé qua, Tú Hoa còn đặc biệt căn dặn đầu bếp chuẩn bị toàn những món cháu thích, nào nào ăn nhiều vào.

- Cảm ơn bác.

Vừa nói Lệ Mai vừa gắp thức ăn bỏ vào chén, đẩy tới trước mặt Trình Hải. Thái độ lạnh nhạt của anh khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, trong lòng Tú Hoa quan tâm đến con trai nhưng ngoài mặt vẫn lấy công việc ra hỏi.

- Sự kiện kia chuẩn bị tới đâu rồi?

- Cơ bản đã sắp xếp xong, không biết chủ tịch ghé qua có việc gì?

- Mẹ chỉ đến ăn cơm thôi.

Trình Hải gật đầu như đã hiểu, ngồi chưa được năm phút đã lấy lý do công việc nhanh chóng rời đi. Tú Hoa nhìn theo thở dài, bà biết rất rõ Trình Hải vì điều gì mới trở nên như vậy. Lệ Mai nhíu mày thắc mắc.

- Hai mẹ con lại bất đồng quan điểm à?

- Không, nó thường hay trách tôi chỉ quan tâm đến công việc mà bỏ bê gia đình thôi.

- Thôi cô đừng buồn, hai anh em nó cũng trưởng thành hết rồi, chúng ta nên nhường sự nghiệp lại cho lớp trẻ đi.

Tú Hoa trầm mặc không đáp, nói Trình Hải trách bà cũng đúng, mấy năm qua số lần ba mẹ con ngồi ăn một bữa cơm hầu như không có.