Chương 5

Bên cạnh chiếc xe quân dụng đỗ bên đường, có một người đàn ông đang đứng hút thuốc. Gương mặt anh rất nam tính, làn da màu đồng săn chắc, tay áo xắn lên làm lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Anh tùy hứng phun ra từng ngụm khói trắng, thấy có người đến gần, Trình Hiển nhanh chóng đem thuốc dập đi. Trước mặt anh là một cô gái trẻ dường như có gì muốn nói.

- Chào anh, tôi bị mất ví nên không có tiền về xe, anh có thể cho tôi mượn một ít được không? Tôi sẽ để lại số điện thoại và địa chỉ, tôi biết anh là người tốt.

Ban đầu, Trình Hiển hơi bất ngờ, nhưng vẻ mặt thành khẩn và lý do cô đưa ra, anh không có cách nào từ chối. Nhất là cái câu người tốt của cô đã đánh thẳng vài tâm lý anh. Trình Hiển rút trong ví ra vài tờ đưa cho người đối diện.

- Cô cứ cầm đi, không cần để lại số điện thoại.

- Sao có thể thứ chứ, anh đưa nhiều quá rồi, tôi chỉ lấy nhiêu đây thôi.

Thanh Lam nhét số tiền còn lại vào túi áo anh, tay cô sạch sẽ, trắng nõn, đối lập hoàn toàn với vết máu dính trên áo anh khiến Trình Hiển không nhịn được nhìn thêm vài giây. Anh hắng giọng nói.

- Chúng ta chẳng gặp nhau nữa đâu, không cần phiền phức.

- Nhưng tôi không muốn mắc nợ người khác.

Không để cô nói hết câu Trình Hiển định quay đi nhưng Thanh Lam liền gọi lại.

- Đợi đã, tôi còn chưa cảm ơn anh.

- Tôi làm người tốt nên không cần cảm ơn.

- Vậy... tôi có thể biết tên anh được không?

Trình Hiển nheo mắt, cô gái này muốn biết tên anh làm gì, không lẽ định... Như đọc được suy nghĩ của người đối diện, Thanh Lam vội xua tay giải thích.

- Anh đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn tán tỉnh anh đâu, chỉ là tôi muốn cảm ơn thôi...

- Cô đã nghe qua câu nói này chưa?

- Câu gì ạ?

- Được đằng chân lên đằng đầu.

Mặt Thanh Lam xám xịt trước nụ cười chẳng mấy thiện cảm của anh. Tuy nhiên cô vẫn cười đến xán lạn vẫy tay nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia.

- Anh gì đó ơi, cảm ơn nhé. Tên tôi là Đỗ Thanh Lam.

Trình Hiển cười khổ. Anh gì đó ơi sao? Chưa có ai gọi anh với cái tên này. Cửa phòng bệnh được mở ra, mọi người bên trong đứng bật dậy hô vang làm người bệnh cũng giật mình.

- Trung đoàn trưởng.

Trình Hiển nhìn về phía người trên giường, cất giọng nghiêm nghị.

- Dưỡng thương năm ngày rồi về đơn vị viết kiểm điểm, đám người các cậu tạo phản hết rồi phải không?

Một chiến sĩ mặt còn rất trẻ, rụt rè lên tiếng

- Xin lỗi trung đoàn trưởng, tụi em không nghe lời mà lén làm bậy. Bá Duy cũng rất hối hận, nếu không nhờ anh kịp thời xuất hiện, thì không biết nguy hiểm thế nào.

Các chiến sĩ còn lại cũng đồng thanh cúi đầu xin lỗi. Trình Hiển không muốn làm khó bọn họ, đám nhóc này đã theo anh được hai năm nhưng vẫn chẳng trưởng thành gì. Hôm nay trong lúc diễn tập còn đùa giỡn giẫm phải mìn, tuy anh phát hiện kịp thời nhưng vẫn không tránh khỏi thương tích.

Để lại hai người chăm sóc Bá Duy, đám còn lại theo anh về doanh trại. Lên xe, Trình Hiển cởϊ áσ ngoài dính máu bỏ qua ghế phụ, bên cạnh rơi ra hai tờ tiền. Cô gái kia chỉ lấy một tờ, còn lại nhét vào túi anh. Nghĩ đáng dáng vẻ vừa rồi của cô, anh cười trừ.

Đỗ Thanh Lam.

Tên nghe cũng hay lắm, dịu dàng hệt như giọng nói của cô vậy. Vừa nghĩ đến trong đầu thì Trình Hiển chợt nhìn thấy bóng dáng nhỏ kia. Cô đứng bên đường ngó trước nhìn sau hình như đang vội. Thanh Lam không nghĩ lần nữa gặp lại người đàn ông này. Cửa xe vừa hạ xuống cô đã mỉm cười xinh đẹp lên tiếng.

- Cảm ơn anh nhé, anh tốt thật đó.

Trình Hiển còn chưa nói gì cô đã mở cửa ngồi vào, thản nhiên đọc địa chỉ rồi cảm ơn rối rít.