Chương 7

Thanh Lam quay về công ty, một lát sau cô thấy Trình Hải cũng trở lại. Ăn một bữa cơm không nhanh như vậy chứ, cô càng ngày nhiên hơn khi anh đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn.

- Cho cô này.

- Gì vậy ạ?

- Cô mở ra đi rồi biết.

- Cảm ơn giám đốc.

Thanh Lam vui vẻ nhận lấy, bên trong là bánh quế, hương dâu ngọt ngào kí©h thí©ɧ vị giác. Nhìn vẻ mặt thích thú của cô, Trình Hải tự dưng thấy vui. Đang giờ làm việc nên Thanh Lam không dám ăn nhiều, chỉ bỏ hai cái vào bụng.

- Thư ký Lam, cô đang ăn gì vậy?

Lý Doanh bất ngờ lên tiếng làm Thanh Lam xém tí bị sặc, vội vàng nuốt xuống.

- Không có, tôi...

- Cô ăn vụng cũng nên chùi mép chứ, tưởng tôi không nhìn ra hả?

Thanh Lam rút khăn giấy lau mặt, trước ánh mắt như máy quét cứ xoáy thẳng vào mình, cô đành ngậm ngùi đem hộp bánh để lên.

- Bánh quế à?

Lý Doanh cũng thích lắm nhưng hắng giọng giả vờ.

- Trong giờ làm việc cô lén ăn bánh, tôi bỏ qua lần này đấy, không có lần sau đâu nhé.

- Vâng, cảm ơn anh, tôi hứa.

- Được, vậy hộp bánh này tôi tịch thu.

Thanh Lam tròn mắt nhìn theo, Lý Doanh đi được ba bước thì quay lại.

- Quên mất, cô đem thứ này đến phòng kỹ thuật giúp tôi, cảm ơn nhé.

Nói xong người đàn ông kia còn nháy mắt với cô một cái, Thanh Lam rùng mình nổi hết cả da gà, cũng may vừa rồi lén ăn được mấy miếng bánh, không thì tiếc lắm.

Trên đường đem tài liệu đến phòng kỹ thuật, Thanh Lam gặp được Tuệ Di. Dạo gần đây cô ấy hình như thay đổi, mái tóc được cắt ngắn, cách ăn mặc, trang điểm cũng trở nên xinh đẹp, gợi cảm hơn trước.

Hai người cùng vào nhà vệ sinh, vừa định đẩy cửa ra ngoài, Thanh Lam nghe thấy tiếng của hai cô gái.

- Cậu có nhìn thấy cô gái đi cùng Tuệ Di, cô ta vào công ty bằng cửa sau đấy, ỷ vào chút nhan sắc đã một bước trở thành thư ký giám đốc.

- Tớ nghe nói vị trí này ngay từ đầu là của Tuệ Di, không ngờ cô ta âm thầm giở trò sau lưng.

- Ôi dào, vừa mới tốt nghiệp lại xinh đẹp thế kia, tất nhiên không dại gì vất vả. Chỉ cần bỏ ra chút tâm cơ là hơn chúng ta phấn đấu mấy năm ấy chứ.

Thanh Lam cảm giác như bị rút hết sinh khí, có ai giải thích cho cô những người bên ngoài đang nói gì không. Hóa ra trong mắt bọn họ cô lại ghê gớm đến vậy. Cửa sau gì cơ chứ, cô còn không biết mình có trọng lượng như vậy. Thanh Lam trấn tĩnh lại tinh thần, mở cửa bước ra, nhưng người bên ngoài đã biến mất, chỉ thấy Tuệ Di đang dặm lại phấn. Thanh Lam là người lên tiếng trước.

- Lúc nãy cậu có nghe thấy những tiếng bàn tán bên ngoài không?

- Tớ cũng vừa mới ra thôi, sao thế?

Thanh Lam tiến lại gần, lấy hết can đảm hướng Tuệ Di Lên đây tiếng

- Tớ nghe người bên ngoài nói, vị trí này vốn dĩ thuộc về cậu. Khi được phân công tớ cũng hơi bất ngờ, chuyện này cậu có biết gì không?

Tuệ Di cất hộp phấn vào túi, mỉm cười lắc đầu.

- Không có chuyện ấy đâu, cậu đừng nghe người khác nói lung tung. Tớ nghĩ năng lực của cậu phù hợp nên được chọn là điều đương nhiên.

Thanh Lam cũng xóa bỏ nghi ngờ trong lòng, tạm biệt Tuệ Di rồi quay về làm việc. Lúc cô xoay người, không thấy được khuôn mặt xinh đẹp trong gương đang nở nụ cười mỉa mai. Quả thật tin đồn đó là do Tuệ Di phát ra, tại sao Thanh Lam phỏng vấn một vị trí ở bộ phận F&B lại trở thành thư ký giám đốc. Có nghĩ Tuệ Di cũng nghĩ không ra, chỉ có duy nhất một con đường thôi. Đó là Thanh Lam đi cửa sau.

Hai cô gái cùng chung điểm xuất phát nhưng tại sao Thanh Lam lại may mắn đến vậy. Trong khi vị trí thư ký đó Tuệ Di chỉ dám ước mơ chứ không nghĩ tới. Cô có cảm giác như bị phản bội, rốt cuộc Thanh Lam và Trình Hải là mối quan hệ gì đây.