Chương 4

Vì chị Hà chỉ làm việc đến hết buổi sáng, nên sau khi dùng cơm trưa xong Thanh Lam nhanh chóng trở về vị trí. Ba giờ chiều, Trình Hải dự lễ kỉ niệm của công ty đối tác xong liền trở về văn phòng. Bước ra khỏi thang máy, anh thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang chăm chú vào màn hình vi tính. Khi anh tiến lại gần cô mới nhận ra, vội vàng đứng bật dậy lịch sự cúi đầu.

- Chào giám đốc.

Thấy bộ dạng nghiêm túc của cô, bên môi Trình Hải hơi nâng lên hỏi.

- Hôm nay đã nắm được những gì rồi?

- Cũng tương đối ạ, chị Hà rất tận tình chỉ bảo, tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm.

Đối diện với anh, Thanh Lam nhanh chóng trả lời, trong giọng nói mang theo khẩn trương.

- Ừ, thông báo cho trưởng bộ phận Lưu đến gặp tôi.

- Vâng ạ.

Dặn dò xong Trình Hải không nói gì thêm đi về phòng làm việc của mình. Hoàn thành xong những công việc anh giao, thời gian còn lại Thanh Lam soạn nội dung cho cuộc họp ngày mai và lên lịch hẹn. Đây không biết lần thứ mấy cô nhìn đồng hồ, đã qua giờ tan tầm từ lâu nhưng chưa thấy Trình Hải ra, cô lén thở dài. Ngày đầu tiên đi làm không phải đã tăng ca đấy chứ, bụng cô vẫn chưa có gì bỏ vào, đang kêu như đánh trống. Là nhân viên mới chưa có lệnh của giám đốc nên Thanh Lam không dám về trước, đành phải kiên nhẫn ngồi lại.

Trình Hải vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến từ nước ngoài, anh định xem thêm vài hợp đồng nữa, công việc trong ngày phải xử lý xong hết mới yên tâm. Cơn đau ở bụng lại truyền đến, theo thói quen Trình Hải đưa tay mở ngăn kéo nhưng lọ thuốc bên trong đã hết sạch.

- Chết tiệt.

Trình Hải mím môi, vứt lọ thuốc xuống đất rồi loạng choạng đứng lên, nhưng chỉ được vài bước cơn đau đã khiến anh ngã quỵ.

Hơn chín giờ mà vẫn chưa có động tĩnh gì, Thanh Lam quyết định gõ cửa phòng giám đốc. Cũng may cửa không khóa, cô đẩy nhẹ bước vào, cảnh tượng bên trong khiến Thanh Lam giật mình, vội chạy tới lay người dưới sàn.

- Giám đốc... anh không sao chứ, tỉnh lại đi giám đốc..

Cô ở bên không ngừng gọi, chỉ thấy anh ôm bụng, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền không trả lời. Trời ơi, không lẽ số cô xui xẻo đến nỗi ngày đầu tiên đi làm đã xảy ra chuyện. Thanh Lam vừa khóc thầm vừa kéo Trình Hải đứng lên. Cô cao một mét sáu, mang giày cao gót mà chỉ tới vai anh, cố gắng hết sức cô cũng lôi kéo được anh ra thang máy.

Khi vừa xuống tầng dưới, cô thấy hai nhân viên trực đêm đứng gần đấy vội kêu tới đưa Trình Hải ra xe. Cũng may tài xế của anh đậu ngay trước cửa nên nhanh chóng chạy thẳng đến bệnh viện. Lý Doanh nhận được điện thoại cũng vội tới.

- Cậu ấy sao rồi?

- Tôi không rõ nữa, bác sĩ vẫn chưa ra.

Thanh Lam cũng khẩn trương không kém, vừa rồi mặt mũi Trình Hải tái mét, dọa cô một phen sợ hãi.

Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu được mở, cả hai người đều đứng bật dậy.

- Là xuất huyết dạ dày, đã qua nguy hiểm nhưng vẫn phải nhập viện theo dõi vài ngày, người trẻ các cậu sao lại không biết giữ gìn sức khỏe vậy chứ?

- Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu, hoàn tất các thủ tục đã hơn mười một giờ. Lý Doanh bỗng nhớ đến cô gái bên cạnh, chắc hẳn cô đã thấm mệt, anh cảm kích nói.

- Để tài xế đưa cô về. Thay mặt Trình Hải cảm cô.

- Không có gì, đây là việc thư ký như tôi nên làm mà.

Trên xe Thanh Lam tựa đầu vào cửa, không ngờ cấp trên của mình là người cuồng công việc đến vậy. Bên tai cô còn văng vẳng giọng điệu lo lắng của Lý Doanh khi nãy. Thì ra đây không phải lần đầu tiên Trình Hải nhập viện.

Đêm qua về muộn nhưng Thanh Lam vẫn thức dậy đúng giờ. Cô sắp xếp tài liệu trên bàn, sau đó cầm nội dung soạn sẵn cho cuộc họp đem đi in. Trong phòng, Lý Doanh đang chuẩn bị máy chiếu, thấy cô bước vào anh lấy tập tài liệu đưa.

- Lát nữa cô mang cái này đến bệnh viện cho giám đốc. Tôi đã dặn bên nhà hàng chuẩn bị đồ ăn cho cậu ấy, cô hãy đem theo cùng.

- Vâng, tôi in xong rồi, anh xem thử được chưa?

- Ừ, để đó đi. À phải rồi, công việc sáng nay của cô cũng không có gì nhiều, đến bệnh viện không cần về sớm đâu.

Thanh Lam nheo mắt, không hiểu lắm ý của Lý Doanh. Cô qua nhà hàng lấy hộp đồ ăn rồi đến bệnh viện, lúc tới sảnh chính thì gặp Tuệ Di.

- Cậu đi đâu vậy?

- Tớ mang tài liệu đến bệnh viện cho giám đốc.

- Anh ấy bị sao thế, sao lại nhập viện?

Tuệ Di sốt ruột hỏi, thấy được vẻ mặt lo lắng của bạn thân, Thanh Lam cười khổ đáp.

- Bác sĩ nói bị xuất huyết dạ dày.

Tuệ Di nhìn cô nghi hoặc.

- Sao cậu biết rõ thế, hai người...

Vì không có thời gian nên Thanh Lam kể lại vắn tắt chuyện tối qua rồi nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện. Theo số phòng Lý Doanh đưa, cô vừa đi vừa tìm. Phía trước có một nhóm người trẻ mặc quân phục đang nhốn nháo, khi cô tiến lại gần nghe được phần nào câu chuyện.

Thì ra một chiến sĩ trong quá trình huấn luyện bị thương được chuyển từ quân khu đến. Thanh Lam vô tình lia mắt đến người đàn ông ngồi ngay cửa. Anh ta mặc quân phục màu xanh, trên áo dính đầy máu đang ra lệnh cho các chiến sĩ bên cạnh im lặng. Thanh Lam cũng không để tâm lắm nên lướt qua, hướng về phía căn phòng cuối hành lang. Khi cô vào thì bác sĩ đang kiểm tra cho Trình Hải, trên mặt anh thoáng chút mệt mỏi. Chờ bác sĩ đi rồi Thanh Lam đặt túi đồ ăn trên bàn, quan tâm hỏi.

- Anh không sao chứ?

Trình Hải không nghĩ cô lại đến, anh ngồi thẳng người đáp.

- Tôi vẫn ổn, đã làm cô hoảng sợ nhỉ?

Thanh Lam lấy đồ ăn dọn ra đặt ngay ngắn trước mặt anh, chuyện đêm qua quả thật có chút sợ và lo lắng. Cô mỉm cười.

- Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu, thật ra vì lúc ấy bụng đói nên mới mạnh dạn gõ cửa. Không ngờ lại cứu được người mạng lớn như anh, ơn này định trả tôi thế nào đây?

Trình Hải bật cười trước câu nói của cô. Thì ra cô gái này tiếp xúc dần sẽ cảm thấy rất thú vị, cô dần cởi bỏ được sự dè dặt ban đầu. Tự dưng anh lại nảy sinh ý nghĩ muốn tìm hiểu Thanh Lam nhiều hơn.

- Cô thấy lấy thân báo đáp thế nào?

Anh liếc nhìn biểu cảm của Thanh Lam, cô không hề tỏ ra lúng túng hay đỏ mặt chỉ mỉm cười lắc đầu, xem lời anh nói là đùa giỡn.

- Như thế thì quá hời cho tôi rồi. Còn nóng đó, anh ăn đi.

- Cô nấu?

- Không phải, nhà hàng chuẩn bị sẵn, tôi chỉ được lệnh mang đến thôi.

Dưới sự giám sát của cô, Trình Hải ăn hết bữa sáng, sau đó còn giúp anh lấy thuốc. Cô đem tài liệu trong túi đưa tới, anh xem qua một lát rồi ký tên, thấy anh định bước xuống giường, cô tinh ý đỡ anh ngồi dậy.

- Cảm ơn cô.

Trình Hải bước chậm rãi về phía nhà vệ sinh, trong thời gian chờ anh ra, cô âm thầm đánh giá căn phòng này. Trên bàn đặt một bó hoa và giỏ trái cây, Thanh Lam tìm trong góc tủ thấy một cái lọ, sau đó đem hoa cắm vào. Lúc Trình Hải đi ra, anh bắt gặp hình ảnh cô gái nhỏ đang cười hài lòng với lọ hướng dương rực rỡ, trong tim hình như có gì đó vừa thoáng qua.

Ra khỏi bệnh viện, Thanh Lam lục trong túi xách điện thoại để gọi cho Lý Doanh, chủ yếu báo cáo tình hình sức khỏe của Trình Hải. Nhưng khi nhìn vào thì không thấy ví tiền đâu, cô tá hỏa, giật mình nhớ lại khi nãy vội vội vàng vàng hình như bỏ quên trên taxi rồi. Thanh Lam vò đầu thở dài, tiền đâu bắt xe về bây giờ.