Chương 3

Trong một căn phòng nhỏ, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, cô gái trong chăn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Khi âm thanh gần tắt mới thấy một cách tay mảnh khảnh ló ra. Thanh Lam nhận điện thoại trong trạng thái mơ màng.

- Chào cô, tôi gọi từ phòng nhân sự của Vương Đình. Chúc mừng cô đã vượt qua vòng phỏng vấn, chúng tôi xin thông báo một số quy định và thời gian cụ thể khi cô tiếp nhận công việc.

- À, vâng...

Thanh Lam lập tức tỉnh cả người, cô trúng tuyển sao, trong lòng không khỏi reo hò. Giọng cô gái trong điện thoại nghe rất êm tai khiến tâm trạng cô lâng lâng như trên mây.

Tuần sau cô được đi làm rồi!

Bên kia vừa cúp điện thoại Thanh Lam đã vội vàng gọi cho Tuệ Di. Cô bạn thân cũng phấn khích không kém khi mình vừa nhận được thông báo trúng tuyển. Hai cô gái không ngừng vui vẻ.

- Tối nay tớ đến đón cậu, anh Tuệ Minh đã đặt nhà hàng để chúc mừng hai chúng ta, không cho phép cậu từ chối đâu đấy.

- Được, khi nào cậu qua thì nhắn tin tớ nhé.

- Ừ, bây giờ mà cậu còn ngủ à, nướng đến cháy khét rồi.

Thanh Lam cười hì hì đáp lại.

- Tớ nhàm chán quá nên ngủ cho qua ngày thôi, tối gặp nhé.

Cô sảng khoái bước ra khỏi phòng, còn hát nghêu ngao mấy câu. Giải quyết xong bữa sáng, Thanh Lam bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, loay hoay chẳng mấy chốc đã tới trưa. Cô quyết định đi siêu thị mua ít đồ ăn và tự thưởng cho mình một bữa trưa thịnh soạn.

Trong phòng VIP của một khách sạn sang trọng, có ba người đàn ông đang ngồi thảo luận. Trên tay Tuệ Minh là dự án mở rộng khu vui chơi giải trí của tập đoàn Vương Đình. Những năm gần đây, công ty anh gây được nhiều tiếng vang trong giới xây dựng. Huống hồ, bản thân anh còn là người mà giám đốc đối tác tin tưởng, hợp đồng này anh nắm chắc trong tay.

- Cậu có ý kiến gì về việc tận dụng khu đất trống phía sau nhà hàng cho dự án này?

- Tôi nghĩ đó là một ý hay, mảnh đất đó view hướng ra biển rất đẹp. Phần lối đi bố trí thêm tiểu cảnh tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, trồng một loại hồng leo nào đó chẳng hạn.

Trình Hải vươn tay lấy cốc nước trên bàn, anh vừa xem tài liệu vừa nghiêm túc thảo luận một số điểm lưu ý đối với dự án này. Lý Doanh bên cạnh cũng tích cực đưa ra những quan điểm cá nhân. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không khí trong phòng. Tuệ Minh cầm điện thoại định ra ngoài nhưng Trình Hải ra hiệu anh cứ tự nhiên.

- Anh hai, xong việc chưa đấy, định để hai đứa em đói bụng đến chết à?

Giọng điệu trách móc của Tuệ Di vang lên, Tuệ Minh không nghĩ thời gian trôi nhanh như vậy, quên mất cuộc hẹn tối nay.

- Anh vẫn chưa xong việc, chờ ba mươi phút nữa nhé.

- Gì chứ, ba mươi phút nữa sao?

- Hai đứa gọi món trước đi, xong việc anh đến ngay.

Lúc Tuệ Minh cúp điện thoại, Trình Hải cũng đóng văn kiện. Nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ, Lý Doanh thích thú lên tiếng chọc ghẹo.

- Em gái của cậu gọi à, nghe giọng cứ y như muốn lột da anh trai mình luôn đấy.

Câu nói đùa làm Tuệ Minh bật cười.

- Thật ra hôm nay có hẹn cùng em ấy và bạn dùng cơm, hai đứa nhỏ này vừa trúng tuyển vào Vương Đình. Sau này trong công việc mong các cậu chiếu cố thêm.

- Trùng hợp thật, nếu biết em gái cậu thì tớ sẽ để mắt nhiều hơn, mà em ấy tên gì thế?

Lý Doanh hỏi.

- Tuệ Di, còn cô bạn thân là Thanh Lam.

Nghe đến cái tên này cả Trình Hải và Lý Doanh đều bất ngờ. Bỗng người bên cạnh lên tiếng.

- Thời gian không còn sớm, tôi nghĩ bữa cơm này chúng ta cùng ăn đi, lâu rồi cũng chưa gặp Tuệ Di.

Lý Doanh không quá bất ngờ khi bạn thân mình lại đưa ra đề nghị như vậy, liền nhìn về phía Trình Hải cười đểu. Tuệ Minh cũng vui vẻ gật đầu.

- Được, đi thôi.

Bên góc trái nhà hàng, hai cô gái với vẻ mặt rầu rĩ, bụng không ngừng kêu gào. Từ lúc vào bàn tới giờ hai cô chỉ uống vài ngụm nước. Nhân viên phục vụ đưa menu thì Thanh Lam bảo chờ đến đủ rồi gọi sau. Kết quả hơn một tiếng đồng hồ người vẫn chưa xuất hiện. Tuệ Di hậm hực, anh trai đáng ghét này sao hôm nay lại đến trễ như vậy chứ. Vừa mắng trong lòng vừa ngẩng đầu đã thấy ba người đàn ông tiến về phía này.

- Lam ơi, cậu mau nhìn xem anh tớ dẫn ai tới kìa.

Theo lời của Tuệ Di, cô quay người lại, phía sau Tuệ Minh là hai người đàn ông. Một người cô đã gặp qua trong vòng phỏng vấn, người còn lại khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Khi tầm mắt hai người giao nhau, Thanh Lam vội vàng nhìn sang hướng khác, không thấy được ý cười bên môi Trình Hải.

- Chào mọi người, hóa ra toàn người quen không nhỉ?

Lý Doanh vừa ngồi xuống đã lên tiếng, Tuệ Minh ngồi bên cạnh em gái. Khi Lý Doanh kéo chiếc ghế kế bên Thanh Lam cho Trình Hải, cô thấy anh ta nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tuệ Minh niềm nở giới thiệu.

- Đây là Thanh Lam, còn em gái tôi thì hai cậu cũng biết rồi.

- Chào Lam nhé.

- Vâng, chào anh.

- Có cần tôi giới thiệu lại không nhỉ?

- Không cần đâu ạ.

Lý Doanh gật đầu, hôm nay được giám đốc mời cơm, anh hăng hái gọi món, một bàn đầy thức ăn trước mặt khiến mọi người sững sờ. Trong lúc dùng cơm, chỉ nghe giọng của Lý Doanh và Tuệ Di, Tuệ Minh ngồi bên cạnh phụ hoạ thêm vài câu góp vui.

- Lam, sao nãy giờ không nghe cậu nói gì vậy?

Tiếng Tuệ Di hướng về phía cô.

- Bình thường cô ấy ít nói lắm à?

- Anh sai rồi, cô ấy có thể thao thao bất tuyệt cả ngày không biết mệt.

Thanh Lam thật muốn chặn miệng bạn mình lại, cô nghe bên cạnh có tiếng cười nhẹ. Trình Hải rất thản nhiên gắp một miếng cá bỏ vào chén cô, anh nói nhỏ.

- Xem ra hôm nay đói đến không còn sức rồi.

Không khí trên bàn ăn chẳng mấy chốc trở nên vui vẻ, cô như dần hòa theo câu chuyện của mọi người, đôi lúc còn bật cười trước những câu chuyện hài hước của Lý Doanh. Trình Hải khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Khi cô cười lên trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu, còn làm bộ dạng tò mò hứng thú trước những câu chuyện vô vị của Lý Doanh. Anh không biết rằng lúc này, ánh mắt mình nhìn cô hiện lên tia nhu tình.

Tất cả hành động vừa rồi của Trình Hải đều thu vào mắt người con gái đối diện. Tuy giả vờ vui vẻ trò chuyện, nhưng Tuệ Di lại chú ý đến từng hành động nhỏ nhặt của anh. Một bữa ăn này khiến tâm tình những người trên bàn dần thay đổi.

Sau bữa tối, Lý Doanh đề nghị mọi người cùng đi bar.

- Vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi uống vài ly nhé?

- Hai em thấy thế nào?

Nghe Tuệ Minh hỏi, Thanh Lam liền lấy lý do từ chối.

- Em hơi nhức đầu, xin phép về trước ạ.

- Cậu không sao chứ?

Cô nhìn Tuệ Di nháy mắt.

- Tớ uống thuốc là hết ấy mà.

Nghe vậy Tuệ Di cũng chẳng tham gia. Mọi người tạm biệt nhau tại bãi đậu xe, trước khi rời đi Thanh Lam khẽ nhìn về phía Trình Hải. Cô thấy anh đang tựa lưng vào cửa xe. Dường như nhận thấy được ánh mắt của cô, anh nhìn sang mỉm cười, lần này Thanh Lam cũng chào đáp lại.

Khi gần tới nhà, Tuệ Di bỗng trầm mặc hỏi.

- Cậu quen anh ấy à, hình như đây không phải lần đầu hai người gặp nhau?

- Cậu đang nhắc tới ai cơ?

- Trình Hải.

Thanh Lam đáp lại.

- Tớ có gặp qua anh ấy trong buổi phỏng vấn.

- Vậy à.

Thanh Lam không biết rằng, đó không phải lần đầu hai người gặp nhau. Chàng trai trên sân thượng hôm ấy và người được đưa vào câu hỏi của Tuệ Di thật ra chỉ là một. Không khí trong xe như trầm xuống. Tuệ Di nhìn chằm chằm về phía trước, bàn tay đặt trên vô lăng dần siết chặt.

Chẳng mấy chốc hai ngày cuối tuần trôi qua nhanh chóng, sáng mai là ngày đầu tiên cô đi làm. Thanh Lam vừa đắp mặt vừa thư giãn vừa xem tin tức. Tập đoàn Vương Đình chính thức lấn sân sang lĩnh vực bất động sản là chủ đề nổi bật trong ngày. Trên báo còn hết sức khen ngợi vị giám đốc trẻ tuổi nhưng tài giỏi.

Thanh Lam không nhịn được nghĩ tới Trình Hải, ngón tay bất giác nhập thông tin tìm kiếm. Kết quả chỉ hiện ra một vài tin tức về những dự án anh tham gia. Bên dưới còn xuất hiện một tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc anh trao học bổng cho trẻ em vùng núi. Người đàn ông trong ảnh nở nụ cười mang phần ấm áp. Nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp anh tim cô đập rất nhanh, trong lòng luôn nảy sinh cảm giác sợ hãi khi đến gần. Đóng lại máy tính, hôm nay Thanh Lam quyết định sẽ đi ngủ sớm, trong lòng háo hức chờ đến ngày mai.

Gần hai giờ sáng, Thanh Lam vẫn chập chờn không ngủ được, trong lúc mơ màng cô lại thấy được cảnh tượng quen thuộc. Một bé gái mặc chiếc váy màu hồng rất đáng yêu, trên tay cầm một con búp bê bằng gỗ. Sau đó búp bê của cô bị cậu bé mắt hí giật lấy ném xuống hồ.

Cô bé không ngừng khóc nhìn búp bê càng trôi xa, bên tai bỗng vang lên giọng nói thúc giục.

- Mau xuống lấy đi Phương Mỹ, búp bê của em trôi mất rồi kìa, nhanh xuống đi nào.

Âm thanh như thôi thúc cô bé từng bước tiến về phía trước. Khi nước gần tới đầu gối, bỗng một lực mạnh từ phía sau xô cô bé ngã nhào. Trong lúc vô lực vùng vẫy, bóng dáng nhỏ bé chỉ kịp thấy hai người vừa chơi cùng mình xoay người chạy về phía căn nhà gỗ.

- Anh hai, cứu em...

Thanh Lam giật mình tỉnh dậy, trên người toàn mồ hôi, đã rất lâu rồi cô mới thấy lại giấc mơ ấy. Đầu cô rất đau, giấc mơ này đã theo cô hai mươi mấy năm trời, nhưng cô không dám kể với ai ngay cả mẹ mình. Tâm trí cô vẫn nhớ như in nụ cười đắc ý của cậu bé ấy, lạnh lẽo đến quỷ dị.

Thanh Lam mở tủ lạnh, lấy ra một ít rau và trứng, sơ chế năm phút đã có ngay bữa sáng. Ăn xong cô về phòng, đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt thâm đen của mình cô không khỏi cười khổ. Mở tủ quần áo, Thanh Lam chọn chiếc sơ mi màu trắng phối cùng quần tây đơn giản, kéo ngăn dưới lấy ra một đôi cao gót, cô tự hài lòng.

- Hôm nay tớ đi nhờ xe anh Tuệ Minh nên không đón cậu được.

- Không sao, tớ đi xe bus tới. Cậu ăn sáng chưa?

- Ăn rồi, hẹn gặp cậu ở công ty nhé.

- Ừ, tạm biệt.

Thanh Lam cúp điện thoại rồi nhanh chóng xuống lầu. Sau khi hoàn tất các thủ tục cơ bản, cô được giới thiệu về các quy định của công ty. Thanh Lam cảm thấy hơi kì quái, công việc của cô nên bắt đầu ở nhà hàng mới phải. Lúc này, mọi người được phân chia theo từng nhóm về bộ phận của mình.

Thanh Lam theo sau cô gái dẫn đường bước vào thang máy, cuối cùng hai người dừng lại ở tầng cao nhất của tòa nhà.

- Giới thiệu với cô đây là thư ký Hà, hôm nay cô ấy sẽ phụ trách hướng dẫn và bàn giao công việc, hai người làm quen đi nhé.

- Khoan đã, có gì nhầm lẫn không ạ? Tôi được nhận vào vị trí hostess, sao lại bàn giao công việc với thư ký?

Đây là tình huống gì cơ chứ, rõ ràng cô trúng tuyển vào vị trí hostess, bỗng chốc lại trở thành thư ký là thế nào. Thanh Lam vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lý Doanh vừa tới cũng đồng cảm với tâm trạng hiện giờ của cô.

- Chào Lam, thật ra vị trí bên nhà hàng đã đủ người. Xét thấy năng lực của cô nếu không được nhận vào rất đáng tiếc, vì thế cấp trên đã đưa ra đề nghị này. Cô có đồng ý với quyết định này không?

Lý Doanh tự nhận mình đưa ra một lý do khá hợp lý, anh tin cô gái này sẽ không dễ dàng nhận ra.

Cảm giác tiếc nuối dâng lên, bây giờ Thanh Lam rất cần công việc. Huống hồ đây là môi trường đào tạo tốt, cô không muốn từ bỏ. Thanh Lam gật đầu.

- Vâng, tôi đồng ý.

Thư ký Hà xin nghỉ vì lý do xuất ngoại, chị ấy là một người chuyên nghiệp và thân thiện, trong vòng cả buổi sáng, Thanh Lam cơ bản đã nắm được những công việc mình cần làm. Bàn làm việc của cô được bố trí ngay cạnh phòng giám đốc, chị Hà còn tận tình truyền cho cô một vài kinh nghiệm nhỏ.

- Buổi chiều giám đốc sẽ ghé qua văn phòng, em đem tài liệu này xin chữ ký của anh ấy. Ngày mai đem tới chỗ trợ lý Lý giúp chị.

- Vâng ạ.

- Giám đốc không thích để ai tự ý vào phòng làm việc của mình, nếu ai tới tìm em cứ đưa qua phòng chờ.

- Em note lại hết rồi, cảm ơn chị nhé.

- Ừ, chị thấy em là người cẩn thận, có tính cầu tiến, cố lên.

Thanh Lam cười tít mắt cảm ơn chị Hà. Đây đúng là môi trường tốt để phát triển, cô sẽ nắm bắt cơ hội này.