Chương 2

Trung tâm thương mại cuối tuần nhộn nhịp hơn hẳn, hai cô gái dạo quanh một lượt rồi quyết định ghé vào một cửa hàng thời trang công sở. Tuệ Di rất thích mua sắm nên chỉ một lát đã chọn được khá nhiều đồ vào phòng thử. Bên này, Thanh Lam không biết nên lựa chọn kiểu dáng nào. Sau khi được nhân viên tư vấn cô quyết định lấy chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, phối cùng chân váy ôm ngang gối.

Trong gương là một cô gái với vòng eo mảnh khảnh, hai chân thẳng tắp được tôn lên triệt để, làn da vốn trắng nõn mặc màu hồng phấn nhìn càng thuận mắt.

- Cậu thử xong chưa, mau cho tớ xem với nào?

Bên ngoài là tiếng của Tuệ Di, cửa phòng dần mở ra, một cái đầu nhỏ nhắn với vẻ mặt ngượng ngùng xuất hiện. Khi Thanh Lam hoàn toàn ra khỏi phòng thì nghe được âm thanh xuýt xoa và khen ngợi của Tuệ Di. Thậm chí còn đùa rằng nếu vóc dáng này của cô mà bị loại ngay từ vòng đầu sẽ rất đáng tiếc.

Lúc thanh toán, hai cô gái túi to túi nhỏ vô cùng vui vẻ, sau đó còn ghé qua cửa hàng mỹ phẩm, ăn tối rồi mới về nhà.

- Cậu chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn ngày mai chưa vậy?

- Tùy cơ ứng biến thôi, còn cậu?

- Tớ cũng thế nhưng cứ thấy hồi hộp.

- Cậu thoải mái đi, xem như lấy thêm kinh nghiệm.

Thanh Lam động viên bạn, lần phỏng vấn này cô không đặt nhiều hy vọng lắm. Nhưng Tuệ Di thì khác, quyết tâm phải vào Vương Đình làm việc cho bằng được.

Đêm qua Thanh Lam ngủ rất ngon, cô dậy sớm hơn hai tiếng để chuẩn bị, được ngủ đủ giấc nên tinh thần sảng khoái hẳn. Vệ sinh cá nhân rồi giải quyết nhanh bữa sáng, cô vào phòng bắt đầu trang điểm. Không quá đậm nhưng vẫn toát lên vẻ nữ tính trưởng thành, cô tự gật đầu hài lòng. Nhìn thời gian vẫn còn sớm cô gọi điện cho Tuệ Di, hai người cùng hẹn nhau tại bãi đậu xe. Thanh Lam khóa cửa rồi nhanh chóng xuống lầu bắt taxi.

Vương Đình là một trong những khách sạn có quy mô lớn của thành phố. Những năm gần đây liên tục phát triển nhờ sự đánh giá cao về chất lượng, vì thế yêu cầu tuyển dụng rất gắt gao. Thanh Lam và Tuệ Di đều tốt nghiệp loại ưu ngành quản trị khác sạn, hai người cùng chung rất nhiều sở thích nhưng trong công việc lại có niềm đam mê riêng. Chẳng hạn, cô bạn thân rất có năng khiếu thẩm mỹ, đam mê với tổ chức sự kiện thì Thanh Lam lại hứng thú với ẩm thực nhà hàng. Dưới sự sắp xếp của nhân viên, hai người được mời vào phỏng vấn ở hai nơi khác nhau. Trong phòng chờ của Thanh Lam có rất nhiều người, đa số đều trạc tuổi cô.

- Cô Đỗ Thanh Lam, xin mời cô đến phòng 302 tham gia phỏng vấn.

- Vâng.

Thanh Lam vội vàng chỉnh trang một chút rồi đi theo cô gái trước mặt, đó là một cô gái trẻ rất lịch sự và chu đáo. Dọc hành lang được bố trí rất đơn giản, có phần tùy hứng nhưng toát lên vẻ sang trọng chuyên nghiệp.

- Mời cô.

Đến trước cửa phòng Thanh Lam nở nụ cười cảm ơn rồi mở cửa bước vào. Bên trong gồm năm người, họ đều là quản lý các bộ phận. Sau màn giới thiệu bản thân, các câu hỏi chuyên môn và trọng tâm liên tục được đưa ra. Ban đầu có chút lúng túng nhưng về sau cô càng trả lời càng hăng, liên tục nhận được những cái gật đầu từ người đối diện. Câu hỏi cuối cùng đặt ra bởi một người đàn ông trẻ ngồi chính giữa, vẻ mặt anh ta thoáng lên nụ cười.

- Cô là sinh viên mới tốt nghiệp, thành tích cũng không tệ, bắt đầu với vị trí hostess cô không có ý kiến gì chứ?

Câu hỏi này quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Thanh Lam, cô bình tĩnh trả lời.

- Đối với cá nhân tôi, bắt đầu từ bộ phận nào cũng sẽ cố gắng làm hết khả năng. Tuy chưa có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng tôi sẽ đem nhiệt huyết của mình chứng minh ở hai tháng thử việc.

Người đàn ông vừa hỏi gật đầu đáp.

- Chúng tôi sẽ có kết quả trong vòng ba ngày, phiền cô theo dõi qua mail nhé.

- Vâng.

Thanh Lam cảm thấy hài lòng với biểu hiện của bản thân, cô đẩy cửa bước ra, vừa vặn nhìn thấy một nhóm người từ phòng bên cạnh. Tầm mắt Thanh Lam rơi vào người đàn ông đi đầu tiên. Anh ta rất cao, dáng người cân đối, ngũ quan hài hoà, bước đi khoan thai có phần tùy hứng.

Bất giác người đàn ông quay mặt về phía cô, trong một giây hoảng hốt cô liền xoay người bỏ đi. Đến góc khuất cuối hành lang Thanh Lam mới dừng lại, hơi thở còn dồn dập, trong đầu cô vẫn nhớ như in hình ảnh vừa rồi. Một ánh mắt lạnh lẽo đầy nguy hiểm.

Trở về văn phòng, Trình Hải nhìn tập văn kiện trên bàn bỗng nhớ lại cô gái khi nãy, bên môi hiện lên nụ cười. Không ngờ lần thứ hai gặp lại đã khiến cô hoảng sợ bỏ chạy.

Cốc cốc cốc

Lý Doanh đem tài liệu những ứng viên tìm năng trong vòng sơ tuyển đặt lên bàn, thích thú hỏi.

- Hôm nay bên tớ thu được khá nhiều nhân tố mới, còn bên cậu thế nào?

Lý Doanh là trợ lý của Trình Hải, đồng thời cũng là bạn thân của anh, vì thế hai người trò chuyện với nhau khá thoải mái. Trình Hải đưa tay lấy tập tài liệu trước mặt, anh vừa xem vừa trả lời.

- Tạm ổn, tớ nghĩ nếu đội ngũ này được đào tạo chuyên nghiệp sẽ làm ban lãnh đạo hài lòng.

- Cậu xem đi, đây là những người này đạt điểm cao nhất trong ngày phỏng vấn hôm nay.

Tay Trình Hải lật lướt qua rồi dừng lại hơi lâu trước hình ảnh một cô gái. Đôi mắt cô mở to nhìn về phía trước, trông có chút buồn cười lại vừa đáng yêu, gương mặt toát lên vẻ đẹp dịu dàng. Lý Doanh bên cạnh khẽ huých vai.

- Cậu quen cô gái này à, hôm nay trong lúc phỏng vấn tớ có gặp qua, khá ấn tượng đấy, khả năng nhận biết rất nhạy.

- Vừa hay phòng thư ký thiếu người, cậu sắp xếp hướng dẫn cô ấy đảm nhiệm vị trí này.

Lý Doanh không nghe lầm, hình như cô gái trong ảnh này vừa được bổ nhiệm thư ký giám đốc, nhưng có vẻ không phù hợp cho lắm. Lý Doanh vẫn còn ngơ ngác trước quyết định của Trình Hải.

- Cậu không nghĩ rằng cô ấy sẽ từ chối sao,có hơi lạm quyền quá đấy, thế mà cậu bảo vừa hay?

Lý Doanh nở nụ cười bí hiểm trêu chọc, Trình Hải cũng chẳng giải thích chỉ đáp lại cho qua. Chẳng lẽ tên bạn thân của anh đã đến mùa nở hoa, anh hùng thật khó qua ải mỹ nhân mà. Lý Doanh trước khi ra ngoài đã không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Trình Hải tiếp nhận vị trí này hơn hai năm, đó là khoảng thời gian anh chứng tỏ năng lực với mọi người. Ngước mắt nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ tối, từ chiều đến giờ anh luôn tập trung làm việc, lúc này thực sự hơi mệt.

Trong những năm qua, không ai biết anh đã vất vả thế nào, mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra lọ thuốc, Trình Hải bỏ hai viên tu một ngụm nước cho vào bụng, cơn đau dạ dày lại tiếp tục giày vò. Sau một hồi nghỉ ngơi, anh vươn tay lấy áo khoác bước ra ngoài, ánh đèn mở ảo trong phòng hắt lên tường bóng lưng cao lớn lướt qua rất nhanh.