Chương 1

Thời tiết tháng sáu chẳng hề dễ chịu, ánh nắng oi bức trực tiếp chiếu thẳng vào mọi ngóc ngách thành phố. Trong con hẻm nhỏ gần trung tâm, dãy nhà trọ với cấu trúc bốn tầng mang màu sắc nổi bật hơn hẳn. Trên ban công tầng hai được bao phủ bởi một loại dây leo, từng chùm hoa nhỏ li ti mang sắc hồng ngọt ngào pha chút đỏ bí ẩn, nhìn vào tạo cảm giác sinh động ấm áp. Lá của cây được phủ một màu xanh rất mượt, trong thời tiết nóng bức thế này vừa tươi mát vừa thêm sinh khí.

Trong căn phòng nổi bật ấy là một cô gái thanh tú, đôi mắt to tròn liên tục đảo mắt trước màn hình vi tính, mái tóc màu nâu được buộc thành đuôi ngựa, dưới ánh sáng từ ban công tràn vào khuôn mặt cô gái càng thêm phần rõ nét. Ngón tay cô không ngừng lướt qua những tin tức tuyển dụng mới cập nhật, cảm giác hăng hái dần mất đi sau hai tháng tốt nghiệp.

Thanh Lam khẽ thở dài, đa số bạn bè cùng lớp đều tìm được công việc ngay khi ra trường còn cô vẫn loay hoay chưa có định hướng gì.

- Này báo cho cậu một tin vui đây.

Đó là tiếng của Tuệ Di, giọng nói vui vẻ truyền qua điện thoại khiến Thanh Lam có thể cảm nhận được tin vui cô bạn sắp thông báo. Cô háo hức chờ đợi.

- Tớ đang nghe đây.

- Cậu còn nhớ khách sạn Vương Đình không?

- Vương Đình?

- Ừ, là chỗ năm trước chúng ta thực tập.

- Nhớ chứ, sao vậy?

- Bên đấy đang tuyển dụng nhiều vị trí, tớ nghĩ cơ hội của chúng ta tới rồi.

Tập đoàn Vương Đình bao gồm chuỗi khách sạn, nhà hàng và khu mua sắm thu hút rất nhiều khách du lịch bởi chất lượng được đánh giá cao. Trong kí ức của Thanh Lam, lúc còn thực tập, bọn cô đã được thầy hướng dẫn đưa đến nơi này để quan sát, tiềm kiếm tư liệu cho bài báo cáo cuối năm.

Ấn tượng sâu sắc nhất với cô khi nhắc tới Vương Đình chính là sân thượng của nhà hàng, trên đó trồng rất nhiều hoa và có cả loại hoa cô yêu thích. Hướng mắt ra ban công, Thanh Lam ngửi được mùi hương nhẹ nhàng thoải mái, những cánh hoa li ti trước gió làm cô rơi vào kí ức mơ hồ.

- Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?

Bên kia Tuệ Di lớn giọng làm Thanh Lam bỗng giật mình. Cô định thần lại vội đáp nhanh.

- Tớ nghe rồi, cậu gửi thông tin chi tiết qua cho tớ đi.

- Ừ, xem xong nhớ nộp hồ sơ ngay nhé.

- Cảm ơn cậu Di à.

- Thôi đi, đừng nịnh nọt.

Nhanh chóng thông tin được Tuệ Di gửi qua, sau khi hoàn tất các yêu cầu bên dưới, Thanh Lam nhấn nút nộp hồ sơ. Hoàn thành xong, việc bây giờ của cô là ngủ một giấc nạp năng lượng cho vòng sơ tuyển sắp tới.

Thanh Lam nhận được thông báo và xác nhận thời gian phỏng vấn đã ba ngày sau, buổi chiều cô có hẹn cùng Tuệ Di ra ngoài mua sắm. Đây là lần đầu phỏng vấn nên cô muốn tạo ấn tượng tốt về vẻ bề ngoài.

Hôm nay, Thanh Lam mặc một chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, mái tóc được xõa ngang eo, làn da trắng nõn ẩn hiện dưới lớp váy áo. Khi cô cười lên hai lúm đồng tiền trên má trông rất đáng yêu. Đến giờ hẹn, cô đeo túi xuống lầu đợi Tuệ Di.

Tuệ Di là một cô gái hoạt bác và thẳng tính, đặc biệt còn có một anh trai tài giỏi và cưng chiều em gái. Anh trai của bạn thân Thanh Lam đã gặp qua rất nhiều lần. Đấy là anh Tuệ Minh, lớn hơn bọn cô năm tuổi. Anh là kiến trúc sư của một công ty lớn. Sinh ra trong một gia đình khá giả nên anh quyết định sang Pháp du học vừa mới về thành phố để phát triển sự nghiệp.

- Lam này, cậu không giống tớ hồi hộp đến mức mất ngủ luôn chứ?

Thanh Lam bật cười trước câu hỏi của Tuệ Di, cô chỉ vào khóe mắt đáp.

- Tớ cũng giống cậu thôi, hôm nay còn đặc biệt dặm thêm phấn mắt đấy.

- Chẳng biết có qua nổi vòng sơ tuyển không. Nghe anh tớ bảo năm nay họ tuyển chọn cực kì gắt gao, toàn nhân sự cấp cao trực tiếp tham gia phỏng vấn.

Tuệ Di vừa nói vừa đăm chiêu suy nghĩ.

- Anh Tuệ Minh đã giúp cậu điều tra trước rồi à, còn thông tin nào giấu tớ không đó.

Tuệ Di nhanh chóng khôi phục lại vẻ tươi tắn thường ngày, cô vừa cười vừa trêu chọc Thanh Lam.

- Anh trai tớ đích thân ra trận chỉ để lấy tin tức về cho cậu, cảm động lắm phải không nào?

- Trái tim của tớ đang rung rinh đây này.

- Haizz... Anh Tuệ Minh có chỗ nào không tốt chứ, cậu thử yêu anh ấy xem.

- Cậu không nhớ phản ứng của anh ấy ở lần ghép đôi trước à?

Hai cô gái đều bật cười, Thanh Lam biết bạn thân luôn có ý muốn gán ghép anh trai mình với cô. Nhưng anh Tuệ Minh có vẻ ngại ngùng nên không dám chọc ghẹo quá trớn.

- Anh Tuệ Minh là bạn thời đại học của giám đốc Vương Đình. Tớ đã gặp qua anh ấy một lần rồi, có thể tóm gọn với cậu là một lần khó quên.

Nhắc đến người đàn ông ấy, sắc mặt Tuệ Di trở nên dịu dàng.

- Mặt cậu tự dưng đỏ ửng vậy?

- Có sao?

- Soi gương này bà cô của tôi ơi.

Thanh Lam bật cười lắc đầu.