Chương 15

Phòng Trình Hiển rất gọn gàng, bên phải là bàn làm việc, chính giữa để bộ ghế gỗ tiếp khách, chiếc giường được đặt cạnh kệ tủ. Cách bài trí đơn giản nhưng có quy tắt như chính con người anh vậy. Thanh Lam cầm tấm ảnh trên bàn, ảnh này chắc là chụp lúc anh còn trẻ. Cô chưa từng thấy nét cười rạng rỡ trên mặt anh thế này. Đêm qua mất ngủ, buổi sáng lại đi đường có hơi mệt, bây giờ cô cần nạp năng lượng.

Nhìn chăn được gắp vuông vức như chiếc hộp cô có chút không nỡ, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, cô nhanh chóng bung chăn ra đắp, hương chanh thơm mát tràn xộc vào mũi. Thanh Lam mỉm cười rồi từ từ tiến vào mộng đẹp.

Trình Hiển kết thúc cuộc họp dưới tỉnh trở về, anh có mua một ít bánh gai đây là đặc sản của Đông Xuyên. Nghĩ tới cô gái nhỏ, anh muốn nhanh chóng gặp cô. Nét mặt trung đoàn trưởng khác hẳn thường ngày, là vui vẻ giống như bọn Bá Duy gặp người yêu đến thăm, chiến sĩ phía trước âm thầm kết luận.

Thanh Lam ngủ một giấc tới chiều, tỉnh dậy tinh thần rất sảng khoái. Cô gấp chiếc chăn hơn chục lần vẫn không được như cũ, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Vào nhà vệ sinh rửa mặt xong cô đóng cửa ra ngoài. Theo lời chiến sĩ trẻ, cô tìm đường đến căn tin mua ít đồ ăn, ngủ dậy bụng hơi đói. Dọc đường, từng tốp các chiến sĩ qua lại thấy cô ai cũng chào, cô còn nghe được những câu khen ngợi mát lòng.

- Bạn gái trung đoàn trưởng xinh thật.

- Đây là lần đầu tiên trung đoàn trưởng có bàn gái đến thăm.

- Tôi đoán cô ấy nhỏ tuổi hơn nhiều.

Thanh Lam cười thầm trong bụng, cô mua hai miếng bánh mì cùng hộp sữa rồi trở về phòng chờ Trình Hiển. Mới bước vào bậc tam cấp đã thấy cửa phòng anh mở, chắc là anh đã về, nghĩ vậy cô vui vẻ chạy vào. Trình Hiển vừa về đã tìm Thanh Lam nhưng không thấy đâu, nhìn tấm chăn trên giường anh biết cô đã ghé qua. Nhưng đến chỗ Nhật Linh vẫn không thấy cô, trong lòng hơi bực bội.

- Anh về rồi à?

Trình Hiển nhíu mày nhìn cô gái vừa vào, tâm trạng mới bình tĩnh lại. Cô đặt đồ ăn lên bàn, nhìn bịch gì đó đang mở để sẵn chợt reo lên.

- Ôi bánh gai này.

Anh không nghĩ cô lại biết, gật đầu.

- Trên đường về mua cho cô, đây là đặc sản vùng này.

Trình Hiển thấy cô nhìn mình cười tủm tỉm.

- Bánh này mẹ tôi làm là ngon nhất, khi nào có dịp sẽ cho anh thử. Quên giới thiệu với anh, tôi là người Đông Xuyên.

Trình Hiển hơi bất ngờ, nhìn túi đồ ăn cô đặt trên bàn, anh đã đoán được cô đi đâu.

- Buổi tối cô cứ ngủ lại đây, tôi sang phòng đồng đội.

- Được.

Thanh Lam thấy anh mở tủ lấy ra chiếc chăn bông mới đặt lên giường.

- Buổi tối trên núi nên sương hơi lạnh, trong phòng có nước nóng cô cứ dùng, lát nữa tôi sẽ mang cơm đến.

Anh vừa nói vừa thay luôn ga trải giường mới, động tác rất nhanh gọn. Nhìn người đàn ông phía trước Thanh Lam cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô đã từng gặp qua nhiều người, chỉ có anh làm cô nảy sinh cảm giác rung động. Cô thuộc tuýp người mạnh dạn theo đuổi tình yêu, một khi đã xác định đối tượng thì theo đuổi đến cùng. Hiện tại người đàn ông này chính là đối tượng của cô.

- Tôi mới tới nên không quen thuộc nơi này, các phòng xung quanh cũng không có ai. Anh nói xem nhỡ may nửa đêm tôi bị đau biết tìm ai chứ?

Trình Hiển cũng nghĩ tới chuyện này, nhưng cô là con gái, không thể ở chung một phòng.

- Hay là để Nhật Linh qua đây với cô?

- Vợ chồng họ lâu ngày gặp nhau, tôi không muốn làm kì đà cản mũi. Hay là thế này, anh ngủ dưới đất, giường cho tôi, thế nào?

Trình Hiển nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của cô, sau một hồi đưa đủ lý do Thanh Lam cũng khiến anh gật đầu. Cơm tối xong mới hơn bảy giờ, hai người ngồi xem thời sự. Bên ngoài có thể nghe được tiếng côn trùng, Thanh Lam cảm thấy cuộc sống thế này rất yên bình. Tin tức trên ti vi đã hết, Trình Hiển đem chăn trải dưới sàn, Thanh Lam vệ sinh cá nhân xong cũng leo lên giường. Không khí trong phòng trở nên im lặng, sương đã bắt đầu xuống nên hơi lạnh. Thanh Lam kéo chăn trùm kín đầu, bên trong vang lên giọng nói dịu dàng.

- Hôm nay tôi nghe được rất nhiều chuyện thú vị, anh muốn nghe không?

- Cô kể đi.

Tiết mục một người nói một người đáp diễn ra trong phòng.

- Trung đoàn trưởng, mọi người nói tôi rất xinh, anh thấy đúng không ?

- Ừ.

- Trung đoàn trưởng, anh chưa có bạn gái?

- Ừ, cô hỏi tôi hai lần rồi.

- Trung đoàn trưởng, mọi người nói anh già hơn tôi rất nhiều?

Trong phòng bỗng im lặng, Thanh Lam cố nén cười, rất lâu mới thấy anh lên tiếng.

- Ngủ đi.