Chương 16

Sáng sớm, Trình Hiển tiễn Thanh Lam cùng Nhật Linh ra ga. Trong lúc chờ tàu đến, Nhật Linh bảo khát nước nên đi mua, chỉ còn hai người bọn họ.

- Khi nào anh về nhà?

Thanh Lam vừa hỏi vừa nghịch viên đá dưới chân, giọng cô có chút mong chờ.

- Tết dương lịch sẽ về.

Tết dương lịch tận bốn tháng nữa, lâu như vậy. Trình Hiển cũng muốn nhanh chóng gặp lại Thanh Lam, nhưng công việc vẫn cần anh xử lý.

- Về đến nơi nhớ báo cho tôi.

- Được.

- Cho cô.

- Anh cũng ăn kẹo à?

- Tôi lấy chỗ cấp dưới.

Thanh Lam cười mỉm bóc vỏ một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, mùi hương mát lạnh khoan khoái dâng đến tận mũi. Nhật Linh mua nước xong tàu cũng vừa đến. Hai người tạm biệt Trình Hiển rồi lên tàu. Qua ô cửa nhỏ Thanh Lam thấy Trình Hiển vẫn nhìn về hướng cô, tàu bắt đầu lăn bánh, bóng anh cũng khuất dần, cô thầm mong bốn tháng trôi qua chỉ bằng một cái chớp mắt.

Vương Đình vừa khai trương vài cửa hàng thời trang mới ở khu mua sắm. Những cửa hàng này sẽ chuyên trang phục của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Hoạt động hôm nay Thanh Lam được giao chuẩn bị tiệc teabreak cho buổi khai trương. Khách mời là những phu nhân giàu có, vẻ bề ngoài toàn phủ những thứ đắt tiền.

- Bác không sao chứ?

Lệ Mai hơi chóng mặt, dạo này sức khoẻ bà rất kém, vừa lúc có cô gái này đỡ bà ngồi lên ghế.

- Cảm ơn cháu, bác không sao.

Đây là lần đầu Lệ Mai gặp Thanh Lam nhưng bà lại nảy sinh cảm giác gần gũi, cô rất xinh, mặt mũi thanh tú, lại lễ phép. Cô khoảng hai mươi mấy tuổi, nếu con gái bà còn sống, có lẽ cũng trạc tuổi cô. Vị phu nhân nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, Thanh Lam lấy ly nước ép trên bàn đưa tới. Lệ Mai mỉm cười nhận lấy, không hiểu sao bà lại muốn bắt chuyện cùng cô nhiều hơn.

- Cháu làm việc ở đây à?

- Vâng, cháu làm thư ký, hôm nay khai trương nên được phân công qua đây giúp ạ.

Môi cô nở nụ cười, lúm đồng tiền trên má càng đậm. Lệ Mai sững sờ, Phương Mỹ của bà cũng có lúm đồng tiền trên má, đôi mắt cũng to tròn lanh lợi thế này. Nghĩ đến con gái, bà liền rơi lệ. Thanh Lam nhanh tay lấy khăn giấy cho bà.

- Bác có tâm sự sao?

- Không giấu gì cháu, bác có đứa con gái mất tích, dáng vẻ của cháu rất giống nó, nhìn cháu liền không kiềm lòng được.

Thanh Lam cũng cảm động với câu chuyện của người phụ nữ này, bà rất hiền từ lại thương nhớ con, trên mặt mang vẻ bi thương.

- Mẹ.

Đó là tếng gọi của một người này đàn ông, Thanh Lam nhíu mày, không nghĩ tới người trước mặt lại là mẹ anh ta. Chí Phong từ xa quan sát hai người nãy giờ. Hôm đó ở bữa tiệc anh ta cũng mơ hồ cảm thấy cô gái này nhìn có chút quen mắt. Cộng thêm lời nói lúc nãy của mẹ nuôi, anh ta đã nhận ra cô giống ai.

Không thể có chuyện trùng hợp như thế, Phương Mỹ đã hoàn toàn biến khỏi cuộc sống này. Suốt mười mấy năm qua, vợ chồng ông Lâm luôn tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích. Trong lòng họ đã ngầm chấp nhận sự thật. Nhưng hôm nay, cô gái này lại khiến cho mẹ anh ta nhớ lại chuyện cũ, Chí Phong trong lòng tự nhủ, anh ta sẽ không để Phương Mỹ thứ hai phá huỷ kế hoạch của mình.

Thấy con trai vừa đến, Lệ Mai liền vui vẻ kéo tay anh ta.

- Chí Phong, con nhìn xem cô gái này thật giống Phương Mỹ, đúng không?

Thanh Lam thấy được vẻ lạnh lẽo trong mắt Chí Phong, rất nhanh người đàn ông này khôi phục lại dáng vẻ ung dung khi nãy.

- Nhìn qua có hơi giống, nhưng người ta lại mang vẻ đẹp nổi tiếng của con gái Đông Xuyên mẹ à.

Thanh Lam hoảng sợ, tại sao anh ta lại biết quê cô. Đúng như Trình Hải nói, gặp người đàn ông này thì nên tránh xa một chút. Sự xuất hiện của Trình Hải giống như giải vây cho Thanh Lam, đối diện với người đàn ông nguy hiểm kia, cô tự dưng thấy sợ.

- Chào bác Trương, cảm ơn bác đã đến tham dự.

Trình Hải nói xong liền nhìn về phía Thanh Lam căn dặn.

- Cô ra xe đợi tôi.

- Vâng.

Thanh Lam cảm thấy nhẹ nhõm, cô chào mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Lệ Mai nhìn theo bóng cô có phần luyến tiếc.

- Người giống người là chuyện bình thường thôi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá.

- Ừ, mẹ biết, chỉ là...

- Bố mà nhìn thấy mẹ thế này thì đau lòng hơn đấy.

Lệ Mai thở dài đi theo Chí Phong mua sắm, dần quên đi cô gái khi nãy.

Trình Hải đi ra bãi đậu xe thì thấy Thanh Lam đang đứng đợi. Còn chưa lên tiếng đã nghe cô hỏi.

- Bác gái vừa rồi là mẹ của anh ta sao?

Trịnh Hải không đáp vội, anh mở cửa cho cô ngồi vào, xắn tay áo đáp.

- Cũng không hẳn là mẹ, sao mọi người lại gặp nhau?

Thanh Lam không hiểu ý trong câu nói của anh, cô kể lại.

- Bác ấy chóng mặt, tôi đứng bên cạnh nên ra tay đỡ, còn bảo tôi giống con gái mất tích, có vẻ bác ấy hơi xúc động.

Tay trái đang của Trình Hải nổi gân xanh, dáng vẻ khi nãy của Chí Phong chắc chắc đã nghe được điều này. Trình Hải hơi lo sợ, nếu Thanh Lam bị cuốn vào âm mưu lợi ích của anh ta, không biết cô sẽ nguy hiểm thế nào.

Trở lại văn phòng, Thanh Lam nhận được tin nhắn của Tuệ Di, hai người lâu rồi chưa đi chơi, ăn uống cùng nhau. Tối nay cả hai đều rảnh nên hẹn đi xem phim. Tan tầm, Thanh Lam đang chờ xe bus thì có một chiếc Porsche màu đen quen thuộc dừng trước mặt cô, cửa được hạ xuống.

- Lên xe, tôi đưa cô về.