Chương 14

Tại một văn phòng cao cấp, Chí Phong vừa xoay ghế vừa thưởng thức ly rượu trên tay. Trong giờ làm việc nhưng anh ta vẫn thản nhiên hưởng thụ

- Tổng giám đốc, đây là tài liệu anh cần.

Chí Phong đặt ly rượu xuống giở tài liệu ra xem, bên trong là tư liệu về một cô gái, có ảnh chụp lúc còn trung học, đại học và hiện tại, nhưng tuyệt nhiên không có tấm ảnh nào lúc còn bé. Chí Phong hơi thắc mắc.

- Sao không có ảnh lúc tiểu học?

Trợ lý của anh ta liền lên tiếng giải thích

- Tôi đã điều tra rất kĩ, nhưng tin tức của cô gái này lúc tiểu học không tra ra được.

Chí Phong không nói gì, anh ta ra hiệu cho người đối diện ra ngoài. Châm điếu thuốc, anh ta vừa hút vừa nhìn xa xăm.

Đông Xuyên bước vào mùa mưa bão, trên ti vi đang phát bản tin về tình hình sạt lở ở vùng này. Thanh Lam vừa gọi điện về nhà, rất may khu vực bố mẹ cô sống không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Dạo gần đây Thanh Lam thấy tâm tình giám đốc hơi thay đổi, cô thường xuyên cùng anh tham dự các sự kiện, tiệc rượu từ đối tác. Lần công tác vừa rồi, anh còn mua quà về cho cô. Lý Doanh có vài lần trêu chọc, nhưng cô chỉ mỉm cười cho qua.

Đêm yên tĩnh,Thanh Lam đang mơ màng bỗng nhận được điện thoại, là của Nhật Linh.

- Lam ơi, bắt xe từ thành phố về quê cậu chuyến sớm nhất là mấy giờ vậy?

Thanh Lam nghe được âm thanh nức nở của Nhật Linh, cô hơi hoảng hốt.

- Ba giờ sáng có tàu, đi tàu là nhanh nhất, chỉ mất khoảng bốn tiếng, cậu có chuyện gì thế?

Nhật Linh cưới chồng đã hơn một tháng, cô trở lại thành phố làm việc, còn chồng về đơn vị. Hôm nay nghe tin anh bị thương, lòng cô như lửa đốt, muốn nhanh chóng đến thăm anh.

- Tớ vừa nhận được tin Kiều Tuấn bị thương, thật sự rất lo lắng, ngày mai sẽ đến đơn vị xem tình hình thế nào.

Làm vợ quân nhân, những chuyện này tất yếu sẽ xảy ra. Thanh Lam hiểu được tâm trạng hiện giờ của Nhật Linh. Cô bỗng nghĩ tới Trình Hiển, không biết anh thế nào. Những hình ảnh cứu trợ của các chiến sĩ trong đợt sạt lở hôm trước vẫn còn trong tâm trí cô. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Thanh Lam, cô quyết định ngày mai sẽ cùng đi với Nhật Linh. Khi nghe được ý định của cô, Nhật Linh hơi bất ngờ, nhưng cũng rất vui vì có trong hoàn cảnh này có bạn thân bên cạnh.

Thanh Lam soạn tin nhắn xin nghỉ hai ngày, cô không biết giám đốc còn thức hay ngủ nên không dám gọi. Rất nhanh có tin nhắn đáp lại, anh hỏi lý do, cô nói có việc gia đình nên anh cũng không làm khó. Một đêm này, Thanh Lam bị mất ngủ.

Cô đem ít quần áo và đồ dùng cá nhân vào túi, sau đó bắt xe đến ga, Nhật Linh đã đứng chờ sẵn, hai người cùng lên tàu. Nghe tin vợ Kiều Tuấn đến thăm, đơn vị đã cử một chiến sĩ đến đón. Trên chiếc xe quân dụng, tài xế là một chiến sĩ trẻ, cậu âm thầm quan sát hai người phía sau. Họ đều gặp qua tại đám cưới của đội trưởng, một người là vợ, người còn lại là cô gái xinh đẹp được ghép đôi với trung đoàn trưởng.Đường đi có hơi gập ghềnh nên Nhật Linh có chút khó chịu.

- Chị cố nhịn một lát, qua hết khúc cua đằng trước là tới rồi.

Thanh Lam vặn chai nước đưa cho Nhật Linh, khi nghe tin cô ấy mang thai, Thanh Lam rất vui. Hôm nay còn một mực đem tin vui này đến thông báo cho Kiều Tuấn. Đến đơn vị, hai người nhanh chóng được sắp xếp đến gặp người nhà. Trình Hiển đang huấn luyện bắn súng tại sân tập, kỹ thuật bắn súng của anh rất tốt, các chiến sĩ không ngừng kích động. Một chiến sĩ trẻ đang chạy về phía anh.

- Trung đoàn trưởng, chị dâu đến thăm anh.

Trình Hiển nhíu mày, anh chỉ nghe hôm nay vợ Kiều Tuấn đến thăm, đâu lại ra thêm một chị dâu trong lời Bá Duy nói. Thấy trung đoàn trưởng còn mờ mịt, Bá Duy nhanh chóng bổ sung thêm

- Là cô gái xinh đẹp trong đám cưới của đội trưởng.

Trình Hiển hơi bất ngờ không nghĩ sẽ gặp lại cô tại nơi này. Giao việc huấn luyện lại cho người khác, anh nhanh chóng đến chỗ Thanh Lam.

Vết thương của Kiều Tuấn không nguy hiểm, nhưng chân phải bó bột. Anh không muốn làm Nhật Linh lo lắng, định giấu, nhưng vẫn bị cô ấy phát hiện. Nhìn cặp vợ chồng mới cưới gặp nhau, Thanh Lam không muốn làm bóng đèn, vừa định tìm lý do ra ngoài thì cửa phòng có người mở. Trình Hiển hình như ốm hơn trước, còn hơi đen, nhưng vẫn hết sức đẹp trai. Gương mặt này theo lời Nhật Linh đã làm say đắm trái tim nhiều cô gái trong quân khu. Thanh Lam mỉm cười về phía người vừa tới.

Trình Hiển trò chuyện vài ba câu đã nghe cô gái đối diện muốn được tham quan đơn vị một vòng liền nhanh chóng đồng ý dẫn đường, nhường không gian cho đôi vợ chồng trẻ. Trên sân, từng tốp chiến sĩ đang tập luyện, thấy trung đoàn trưởng đi cùng một cô gái xinh đẹp liền đồng thanh hô lớn.

- Chào chị dâu.

Thanh Lam từng rất hâm mộ Nhật Linh luôn được các chiến sĩ gọi một tiếng chị dâu, cô cảm thấy rất oách. Hôm nay bản thân được trải nghiệm, mặt Thanh Lam dần đỏ ửng. Trình Hiển cũng thấy được vẻ mặt của cô, trong lòng hơi vui vẻ.

- Anh không giải thích à, lỡ bạn gái anh đến, các chiến sĩ ấy lại hiểu nhầm.

Thanh Lam nghe thấy tiếng cười trầm thấp bên tai.

- Tôi không có bạn gái, cô là người đầu tiên đến thăm tôi.

Một câu nói này của anh, Thanh Lam có chút vui mừng. Một người đàn ông xuất sắc như anh vẫn còn độc thân, thật sự không biết nên vui hay buồn đây. Trình Hiển đưa cô tham quan vườn rau của đơn vị, Thanh Lam vô cùng háo hức. Một mảnh đất rất rộng trồng đủ các loại rau và vài cây ăn quả. Vài cây lê đang vào mùa, Trình Hiển còn hái cho cô một túi. Thanh Lam lấy một quả lê trực tiếp đưa lên áo lau, cô cắn một miếng thật to vị ngọt tươi mát tràn ngập trong khoang miệng.

- Ngọt quá.

Vẻ mặt như trẻ con của cô làm anh muốn cưng chiều. Thanh Lam ăn một mạch tận ba quả, bữa trưa liền không ăn nổi.

- Khi nào cô trở về?

- Sáng mai sẽ lên đường.

Trình Hiển lấy chìa khóa trong túi đưa cô.

- Chiều nay tôi có việc, cô cứ tới phòng tôi nghỉ ngơi, trở lại sẽ sắp xếp chỗ nghỉ cho cô sau.

Thanh Lam gật đầu cùng anh quay lại chỗ Nhật Linh. Nghe tin vợ mang thai, trên mặt Kiều Tuấn nét vui mừng thấy rõ. Hai người biết Thanh Lam đi cùng trung đoàn trưởng nên rất yên tâm. Thấy cô trở lại, Nhật Linh còn trách không ở cùng nhau lâu hơn. Thanh Lam cầm chìa khóa đi theo chiến sĩ phía trước, dẫn đường đến phòng Trình Hiển. Đây là một dãy nhà gồm bốn phòng, phía trước là một khoảng sân rộng, xung quanh được tường rào ngăn cách với khu tập thể của các chiến sĩ

- Phòng trung đoàn trưởng nằm đầu tiên, chị cần gì thì cứ nói với em.

- Cảm ơn cậu.

Chiến sĩ này rất nhiệt tình, còn giới thiệu sơ qua cho cô các khu xung quanh, khu nhà ăn, căn tin, sân tập...