Chương 13

Bữa tiệc kết thúc hơn mười giờ, trong lúc chờ Trình Hải trò chuyện cùng vài đối tác, Thanh Lam dạo quanh gần đó. Cô thấy có người tiến lại gần.

- Chào người đẹp.

Là người đàn ông tới trễ vừa rồi, nụ cười trên môi anh ta làm cô sởn da gà. Nhưng cũng không dám thất lễ, Thanh Lam nở nụ cười xã giao đáp lại. Chí Phong nhìn ra được vẻ chán ghét của cô, những thứ càng khó chinh phục, anh ta càng hứng thú.

- Cô tên gì, làm bạn gái tôi thấy thế nào?

Thanh Lam không nghĩ người đàn ông này lại trực tiếp đưa ra đề nghị như vậy, trong lòng khinh bỉ.

- Xin lỗi, tôi không thích trèo cao.

Trình Hải hài lòng trước câu trả lời của cô, khi thấy Chí Phong có ý tiếp cận cô gái bên cạnh anh, Trình Hải nhanh chóng tạm biệt mọi người liền hướng về phía này.

- Thu lại suy nghĩ vừa rồi của cậu, cô ấy là người của tôi.

Chí Phong cười nhếch môi nhìn bóng dáng hai người đã ra tới cửa, những gì anh ta muốn, không ai có thể quản. Trên xe, Trình Hải hơi mệt, hôm nay uống một ít dạ dày có chút khó chịu. Anh nhíu mày Thanh Lam hiểu ý đưa chai nước cho anh, trong tay cô là một lọ thuốc.

- Giám đốc, anh lại đau dạ dày sao?

Trình Hải gật đầu, đem viên thuốc nuốt xuống, anh lên tiếng.

- Cô không cần để ý đến người đàn ông vừa rồi, người như anh ta, có gặp thì nên tránh xa một chút.

- Tôi biết rồi.

Trình Hải ngửi được mùi hương nhẹ nhàng trong không khí, đó là mùi nước hoa của Thanh Lam. Hôm nay cô rất đẹp, thu hút được nhiều ánh mắt trong bữa tiệc. Anh chán ghét những ai muốn bắt chuyện với cô. Tới nhà, Thanh Lam xuống xe, cô vừa quay người đã nghe thấy tiếng củaTrình Hải.

- Thanh Lam.

- Sao ạ?

- Ngủ ngon.

Cô hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô như thế, trong ánh mắt còn mang vẻ say mê. Thanh Lam nhanh chóng gạt đi suy nghĩ trong đầu đáp lại.

- Ngủ ngon.

Ba ngày nay, giám đốc đi công tác nên Thanh Lam cũng ít việc hẳn. Tan tầm, trước công ty cô chứng kiến một việc vô cùng thú vị. Lý Doanh đang cùng một cô gái trò chuyện, hình như hai người có chút xích mích, cô gái cầm túi xách đập vào mặt anh rồi ung dung rời đi. Bị Thanh Lam bắt gặp, Lý Doanh hơi ngại trên gương mặt đào hoa có vài vết xước.

- Cô còn cười được à, phụ nữ các người thật là khó hiểu.

Thanh Lam nổi lên hứng thú muốn trêu chọc người này. Cô nói.

- Cãi nhau nên lựa chỗ kín đáo, hôm nay tôi được xem trợ lý cấp cao bị đánh miễn phí, cũng hay lắm.

Lý Doanh trong lòng còn bực bội, cô gái vừa rồi là bạn gái của anh, chỉ vì quên sinh nhật mà cô ta một mực đòi chia tay, thậm chí còn nổi tính tìm tới tận công ty gây chuyện.

- Tôi có làm gì sai cơ chứ, gương mặt đẹp trai này đáng để yêu thương, cô ta ra tay cũng ác thật.

Thanh Lam phì cười trước độ hài hước của Lý Doanh, anh luôn như vậy, lạc quan, vui tính và tận tâm trong công việc.

- Có cần đến bệnh viện kiểm tra không, anh đẹp trai như thế mà để lại sẹo thì uổng lắm.

- Cho tôi mượn cái gương.

Thanh Lam lấy hộp phấn má đưa Lý Doanh, anh vừa soi vừa chép miệng.

- Tôi thật đáng thương mà.

Lý Doanh hậm hực trả lại hộp phấn cho cô rồi đi lấy xe. Tối nay Thanh Lam không đi đâu, ăn tối xong cô gọi điện về cho bố mẹ. Đã lâu không được gặp con gái, qua màn hình điện thoại, cô thấy được vẻ mặt vui vẻ của hai người. Thanh Lam nhận được tháng lương đầu tiên, việc cô nghĩ đến ngay là gọi điện cho bố mẹ.

- Hình như con ốm hơn thì phải?

Tiếng mẹ cô bên kia vang lên.

- Như vậy mới đẹp mẹ ạ, con vẫn ăn no ngủ kĩ mỗi ngày.

- Công việc của con thế nào rồi?

- Ổn rồi bố ạ, hôm nay vừa nhận được tháng lương đầu tiên, con gái muốn mua quà cho bố mẹ.

- Quà gì chứ, đừng mua lung tung, cứ giữ đấy khi cần thì dùng.

Thanh Lam rất nhớ gia đình, bố cô là hình mẫu cho người đàn ông sau này cô muốn cưới. Rất nghiêm khắc, luôn dạy cô tính tự lập, tuy không biết cách thể hiện tình cảm nhưng qua những cử chỉ nhỏ nhặt, có thể cảm nhận được tình yêu thương vô tận.

Mẹ cô là một người phụ nữ hết lòng vì gia đình, bà nấu ăn rất ngon. Mỗi lần về nhà, Thanh Lam toàn được ăn những món cô thích. Ba người là một bức tranh gia đình hạnh phúc. Thanh Lam trò chuyện với ba mẹ một lát thì hai người bảo cô đi ngủ sớm. Còn vài việc chưa xử lý xong nên tận mười một giờ Thanh Lam mới được leo lên giường.