Chương 12

Đây là lần đầu tiên Thanh Lam đưa đàn ông về nhà. Trình Hiển xuống xe, xách túi đồ rồi theo cô lên cầu thang. Dãy nhà này vừa được sửa chữa lại, tường sơn màu vàng nhạt. Phòng Thanh Lam nằm ở tầng hai, cô lấy chìa khoá mở cửa, nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng sau lưng, cô hơi lưỡng lự.

- Thật ngại quá, nhà tôi không có đôi nào lớn hơn, anh mang tạm vậy.

Trình Hiển nhìn đôi dép dưới chân, là hình con thỏ màu hồng nhạt bên trên còn có hai cái tai, mặt anh đen lại, nhưng sau đó vẫn mang vào, Thanh Lam cố nhịn cười. Phòng cô tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ, đó là đánh giá đầu tiên khi Trình Hiển bước vào. Anh đặt hai túi đồ vào bếp rồi bị Thanh Lam đuổi ra phòng khách.

- Ngoài phòng có ti vi, anh xem một lát tôi sẽ nấu xong ngay.

Trình Hiển gật đầu ra sô pha ngồi, nhìn người con gái đang bận rộn trong bếp, hai người hệt như một gia đình nhỏ hạnh phúc. Một mùi hương thoang thoảng trong không khí, mùi hương khiến Trình Hiển cảm thấy dễ chịu, anh đứng lên hướng ra phía ban công. Trước mắt anh là những chùm hoa li ti, chúng phủ đầy cả một góc. Có thể thấy cô gái này rất yêu thích cây cỏ, ngoài những chậu hoa nhỏ, cô còn trồng vài loại rau. Chúng được đặt có thứ tự, phân loại rõ ràng. Khi nãy Trình Hiển có nghe cô nói sẽ làm món salat, nhìn cây cà chua đã ra vài quả, anh đưa tay đem chúng hái hết quay lại nhà bếp.

- Cô cũng khéo chăm lắm, có thứ ăn được rồi này.

Thanh Lam đang rửa rau, nghe anh nói liền quay lại, trên tay anh là những quả cà chua vừa chín tới.

- Anh hay thật đấy, tôi còn chưa phát hiện dạ bị anh hái hết rồi.

- Thêm nguyên liệu cho món salat tối nay, cô đang nấu gì thế ?

Trình Hiển nghe mùi thơm của thức ăn bay lên, anh đứng sau lưng cô nên không biết cô đang nấu gì, liền hướng về phía trước tò mò. Thanh Lam định đưa muỗng cho anh nếm thử, khi quay người vừa vặn mặt áp vào ngực anh. Thân hình Trình Hiển thường xuyên tập luyện rất săn chắc, Thanh Lam có thể cảm nhận được đường nét qua lớp áo sơ mi. Trên người anh là mùi thơm tươi mát của chanh, còn thoáng nghe được mùi thuốc lá.

- Cô định ôm tôi đến khi nào?

Thanh Lam nhanh chóng lùi về sau, cô hơi xấu hổ, mặt đỏ ửng cười gượng.

- Anh ra ngoài đi, đừng cản trở tôi nấu ăn, sắp xong rồi.

- Cô ôm tôi còn bảo tôi cản trở?

- Ai ôm anh chứ, vừa rồi tại tôi hơi choáng nên...

- Giờ đỡ hơn chưa?

Thanh Lam bày ra vẻ mặt thật thà gật đầu.

- Đỡ rồi.

- Đứng gần tôi nên cô mới choáng đấy.

Trình Hiển đã ra phòng khách những vẫn cười trêu chọc. Khi nãy, anh cảm nhận được tim mình đập rất nhanh. Đã qua tuổi yêu đương mãnh liệt thời trẻ, nhưng hôm nay cô gái nhỏ này lại làm anh muốn quay về cảm giác ấy. Chỉ vài món đơn giản nhưng Trình Hiển ăn rất ngon, Thanh Lam không nghĩ anh ăn nhiều như vậy. Cô chỉ mới ăn một chén nồi cơm đã hết sạch, tất cả còn lại đều vào bụng anh.

- Anh muốn ăn thêm không, tôi nấu thêm cơm nhé?

Trình Hiển nhìn người đối diện, vẻ mặt hơi mỉm cười áy náy.

- Xin lỗi, tôi ăn nhanh đã thành thói quen, đặc biệt đồ ăn hôm nay rất ngon nên ăn hơi nhiều.

- Đây là lần đầu tiên tôi nấu được người khác khen ngon như vậy.

- Cô thường xuyên nấu ăn không?

- Có chứ nhưng tôi tự nấu tự ăn thôi, không có ai đánh giá tay nghề của tôi cả.

- Vậy tôi may mắn là người đầu tiên sao?

- Vâng.

Thanh Lam trên mặt trần đầy vui vẻ, sau khi ăn xong Trình Hiển giành phần rửa chén. Lúc về, cô còn nhiệt tình tiễn anh.

- Chúng ta còn gặp lại đúng không?

Anh đứng bên đường nhìn cô, giọng trầm cất lên. Anh rất cao, nhìn người con gái nhỏ bé đối diện, liền nảy sinh cảm giác che chở. Thanh Lam có hơi bất ngờ, trên má lúm đồng tiền xuất hiện.

- Còn tùy vào duyên phận, hôm trước chính anh bảo chúng ta không gặp lại nhau còn gì.

- Cô nhớ dai thật.

- Tôi còn để bụng nữa đấy. Anh lái xe cẩn thận.

- Cảm ơn vì bữa tối, cô lên phòng đi.

Ý cười trên môi Trình Hiển đậm dần, anh tạm biệt cô rồi nhanh chóng rời đi. Ban đêm khu này rất yên tĩnh, hình như trời sắp mưa, Thanh Lam nghe được mùi hơi đất ẩm trong gió. Cô kéo áo khoác rồi vội lên phòng.

Quỹ từ thiện của thành phố được tổ chức mỗi năm được rất nhiều doanh nghiệp tham dự. Năm nay số tiền từ việc bán đấu giá sẽ đưa vào quỹ mổ tim bẩm sinh. Thanh Lam cầm thiệp mời đặt lên bàn giám đốc.

- Chiều nay cô tan làm sớm, buổi tối cùng tôi tham gia.

- Tôi cần chuẩn bị gì không ạ?

- Không cần, lát nữa sẽ có người đem lễ phục qua.

- Vâng.

Thanh Lam không nghĩ Trình Hải sẽ đưa cô theo, trước giờ chưa từng tham gia những sự kiện thế này nên cô có phần hồi hộp.

Trong gương là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn, tinh khiết trong trẻo, đôi môi mềm mại như anh đào. Dưới bàn tay của chuyên gia trang điểm, cô mang một vẻ đẹp đẹp vừa thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Trình Hải đến đón cô, khi cô ngồi vào, anh có hơi sững sốt. Bình thường, cô chỉ trang điểm nhẹ, nhưng tối nay giống như một bông hoa rực rỡ.

Sự kiện này có rất nhiều khách quý đến tham dự, do đó việc tổ chức rất nghiêm ngặt. Xuống xe, Trình Hải ra hiệu cô khoát tay anh, Thanh Lam liền hiểu ý, hai người chậm rãi bước vào. Không gian bên trong rất sang trọng, rất nhiều tranh được đặt xung quanh. Đây là những tác phẩm được đấu giá hôm nay, đều do chính tay các em bị bệnh tim bẩm sinh vẽ.

- Cháu đến rồi à?

Trình Hải mỉm cười gật đầu.

- Chào bác.

Trước mặt là một người phụ nữ trung niên, rất sang trọng, toát lên khí chất của người thành đạt, Thanh Lam thấy vị phu nhân này nhìn về phía mình. Trình Hải giới thiệu.

- Đây là thư ký của cháu.

Người này là phu nhân của chủ tịch quỹ từ thiện thành phố, có mối quan hệ rất tốt với Trình Hải. Hai người trò chuyện một lát rồi bữa tiệc được bắt đầu. Trên sấu khấu, từng bức tranh được đem lên, những nét vẽ non nớt nhưng chứa đựng đầy hi vọng. Thanh Lam ngồi bên trái Trình Hải. Trên bàn là đa số là người quen của anh, có một vài nhân vật Thanh Lam từng thấy trên báo. Một người đàn ông kéo chiếc ghế còn trống, anh ta thoải mái ngồi xuống, dưới gọng kính vàng là đôi mắt mang đầy vẻ cợt nhã.

- Xin lỗi, tới trễ.

Vài người trên bàn hướng về anh ta nâng ly. Người đàn ông này vừa xuất hiện, trong lòng Thanh Lam bỗng nổi lên cảm giác sợ hãi xen lẫn chán ghét. Chí Phong cũng âm thầm đánh giá cô gái bên cạnh Trình Hải, cô thật xinh đẹp, đúng kiểu người anh ta thích. Nhưng càng nhìn kĩ, anh ta lại có cảm giác quen thuộc.

Những người tham gia tích cực ra giá cao, các bức tranh đã dần có chủ. Trình Hải cũng đấu giá được một tác phẩm. Tối nay Thanh Lam không ăn gì nhiều, bây giờ có hơi đói bụng. Cô

muốn ăn thêm chút gì đó, đĩa bánh bên cạnh được Trình Hải đẩy tới trước mặt cô. Anh thấy cô hơi chần chừ, nhìn ra vẻ muốn ăn nhưng lại không.

- Sao thế, không thích à?

Thanh Lam lắc đầu.

- Tôi bị dị ứng với cam.

Trình Hải hơi bất ngờ, anh lấy một ít bánh quế bỏ vào đĩa cô. Thanh Lam nói rất nhỏ nhưng Chí Phong vẫn nghe ra, anh ta chau mày. Trên đời này, Chi Phong chỉ biết hai người duy nhất dị ứng với cam, đó là Phương Mỹ, người thứ hai chính là cô gái này.