Chương 11

Tại nhà họ Trình, mọi người ra vào tấp nập, hằng năm ngày giỗ ông chủ đều tổ chức rất lớn. Tú Hoa nhìn di ảnh trên bàn thờ, người đàn ông này từng một thời hô mưa gọi gió trong thương trường, giờ chỉ còn lại danh tiếng.

- Trở về nhà một chuyến, anh con cũng về rồi.

- Con bận.

- Bận gì thì bận, đến giỗ bố dẹp hết qua một bên, về nhà cho mẹ.

Tú Hoa nhíu mày cúp điện thoại. Hai đứa con trai này bao năm qua thà sống bên ngoài chứ không chịu về nhà. Trình Hiển đã bảy năm sống trong quân đội, bà biết anh đã nổ lực rất nhiều, đổ cả máu và nước mắt để có được ngày hôm nay, tính cách y hệt người cha quá cố. Tuy nhiên đứa con trai này vẫn chưa chịu quên đi quá khứ, năm ấy bà cũng vì quá đau lòng mới lỡ lời trách anh. Nghĩ lại rất hối hận nhưng vẫn không mở lời được.

Còn Trình Hải, bà thật sự sợ, đứa con này luôn không nghe lời, cũng chính mắt anh đã chứng kiến việc làm độc ác của mẹ mình. Huống hồ, trong người anh còn chảy dòng máu của người đàn ông đó. Ngoài sân một chiếc xe đang từ từ tiến vào, Trình Hiển xách theo một giỏ trái cây bước vô cửa, Tú Hoa xuống lầu thì nhìn thấy con trai.

- Đây là ở đơn vị trồng, con đem về một ít cho mẹ.

Con trai vẫn còn nhớ đến sở thích của mình, Tú Hoa rất cảm động.

- Lần này về được bao lâu?

- Giỗ bố xong con sẽ về đơn vị, có vài việc cần xử lý .

Ngôi nhà này vẫn như xưa, chiếc xích đu đã mười mấy năm trời vẫn còn đó. Trình Hiển nhớ, khi còn bé, em trai rất thích ngồi xích đu, còn anh thì đứng phía sau, không ngừng đẩy. Tiếng cười vui vẻ của hai cậu bé làm bố mẹ đứng nhìn rất hạnh phúc. Tiếng gõ cửa kéo suy nghĩ của Trình Hiển về hiện tại.

- Cậu chủ, mời cậu xuống dùng cơm.

Sau khi tan làm, Thanh Lam liền tới siêu thị, thức ăn dự trữ trong tủ lạnh đã cạn kiệt. Vốn chỉ định mua thức ăn, nhưng khi thấy những vật dụng đáng yêu, cô đều cho hết vào giỏ. Kết quả là cô ra khỏi siêu thị với hai túi to đùng.

Nhìn băng ghế trước cửa hàng tiện lợi, cô liền ngồi xuống chờ taxi. Bên trong một người đàn ông bước ra, tầm mắt họ giao nhau. Thanh Lam không ngờ nhanh như thế hai người liền gặp lại.

- Cô mua gì nhiều thế?

Thanh Lam cười cho qua, nếu anh biết cô mua toàn những thứ linh tinh chắc hẳn sẽ mất mặt lắm.

- Tôi mua ít thực phẩm dự trữ, sao anh lại ở đây?

- Tôi về nhà.

Thì ra là vậy, hai người cũng rất có duyên như lời Nhật Linh nói, cô không quên cuộc hẹn hôm bữa nên hỏi.

- Khi nào anh rảnh thì chúng ta cùng ăn cơm, tôi sẽ mời anh một bữa thật ngon.

Trình Hiển khom người xách hai túi dưới chân cô, anh vừa đi vừa mỉm cười

- Hôm nay tôi rảnh.