Chương 10

Trung đoàn trưởng chính là người mà Nhật Linh chọn mai mối cho Thanh Lam, theo lời cô ấy đây là một người đàn ông vô cùng xuất sắc. Thanh Lam vui vẻ nói.

- Hôm đó ở bệnh viện tớ làm rơi ví, là anh ấy cho tớ mượn tiền còn đưa về tận công ty.

- Có duyên thế à?

Lúc này Trình Hiển cũng thoải mái quan sát Thanh Lam. Hôm nay cô rất xinh đẹp, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát. Mái tóc được bó lên cao, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Anh gật đầu đáp lại cô. Nhật Linh vội phát huy nhiệm vụ bà mối của mình.

- Thật khéo, hai người đúng là có duyên. Thanh Lam được mệnh danh là hoa khôi của lớp, thành tích lại cực kì tốt. Trung đoàn trưởng, anh nói xem cô gái như thế nên xứng với người đàn ông nào đây?

Thanh Lam cảm thấy Nhật Linh đang rất tích cực tìm mối cho cô, những người chung bàn cố nhịn cười trước vẻ mặt lúng túng của người được hỏi. Trình Hiển ho khan một tiếng rồi thuận miệng đáp.

- Còn tùy vào nhân duyên, tôi cũng không thể ép cô ấy gả đi được.

Thanh Lam bật cười trước câu trả lời của anh, cô dâu vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục ca ngợi bạn thân.

- Thanh Lam rất xinh, anh thấy đúng không?

- Ừ... cũng xinh.

- Em vừa nhìn qua đã thấy hai người có tướng phu thê, anh nói...

- Bàn bên vẫn đang chờ kìa, đi thôi.

Nếu Thanh Lam không kéo Nhật Linh sang bàn khác, e rằng cô ấy sẽ đem cô bán đi. Trình Hiển còn đang mông lung tự hỏi anh và cô gái kia có tướng phu thê sao?

Hôn lễ kết thúc cũng đã tối muộn, đây là khu nghỉ dưỡng nên Nhật Linh đặt phòng khách sạn trước cho bọn cô. Sau khi tan tiệc, Tuệ Di chắc hẳn đã mệt nên tắm xong liền leo lên giường. Thanh Lam sấy khô tóc rồi lấy áo khoác ra ngoài. Khách sạn được thiết kế rất đẹp, vì nằm dọc bờ biển nên mỗi phòng đều có cửa sổ, thích hợp để ngắm mặt trời mọc vào mỗi sáng.

Gió biển thổi vào mát lạnh khiến đầu óc Thanh Lam dần tỉnh táo. Buổi chiều cô uống hơi nhiều nên đầu choáng tí, bây giờ đã thấy đỡ hơn. Cô đi dọc theo con đường mòn hướng ra biển. Lâu rồi mới có cảm giác sảng khoái như thế. Từ xa, Thanh Lam nhìn thấy thấp thoáng một người đàn ông đang ngồi cạnh mỏm đá, cô hiếu kì lại gần.

Mỗi lần thấy biển là tâm trạng Trình Hiển tệ đi, chính dòng nước ấy đã vĩnh viễn cuốn trôi

tuổi thơ của ba đứa trẻ. Bên cạnh anh là vài lon bia đã được uống hết, Thanh Lam thấy được sự cô đơn trên người anh, cô không nhịn được hỏi.

- Anh có tâm sự à?

Vừa nói cô vừa thản nhiên ngồi xuống. Trình Hiển thu lại vẻ mặt đầy suy tư, đưa lon bia cho Thanh Lam.

- Uống không ?

- Cho tôi một lon.

- Cô uống giỏi nhỉ?

- Anh cũng đâu vừa.

Trình Hiển bật cười lắc đầu, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Thanh Lam hơi ngớ người, vừa rồi anh cười lên rất đẹp, đuôi mắt híp lại, nét nghiêm nghị giãn ra, nhìn anh lúc này thật dễ gần.

- So với cô tôi còn thua xa.

- Anh uống ít thôi kẻo mai đau đầu đấy.

- Cô lo cho tôi à?

- Ừ, anh là người tốt, đương nhiên tôi phải quan tâm rồi.

- Cô làm gì ở Vương Đình?

Thanh Lam nhoẻn miệng đáp.

- Tôi làm thư ký, chỉ mới được nhận vào một tuần. Tuy không đúng với ngành học lắm nhưng cơ hội thăng tiến rất cao. Còn anh?

- Cô muốn biết gì về tôi thì hỏi hết đi, tôi đang rảnh nên sẽ trả lời.

Trình Hiển ngả người ra sau, hai tay chống lên cát, nghiêng đầu nhìn cô. Gió thổi mát lạnh mang theo mùi hương thoang thoảng bay tới lòng anh bỗng thấy dịu lại. Thanh Lam bĩu môi đáp.

- Tôi vẫn chưa biết tên anh.

- Trình Hiển.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi hơn cô 7 tuổi, không già quá chứ?

- Không già, nhìn anh trẻ hơn so với tuổi thật. Tôi còn tưởng 28 thôi.

Giữa hai người bỗng dưng im lặng, ai cũng nhường đối phương nói trước.

- Cô có bạn trai chưa?

Anh hỏi thế có ý gì không nhỉ, Thanh Lam mừng thầm định trả lời chưa. Chợt nghĩ lại phải nâng giá trị mình lên tí nên thở dài nói.

- Nhiều người theo đuổi nhưng tôi không thấy ai hợp cả.

- Cô kén chọn quá kẻo ế đấy. Còn trẻ thì mở lòng mình mà yêu đi.

- Vậy anh thì sao?

- Tôi không có ý định lập gia đình.

Trình Hiển nói thật, bao nhiêu năm sống trong quân ngũ, anh chưa nghĩ đến vấn đề này. Thanh Lam có chút hụt hẫng, uống hết lon bia.

- Chúng ta cứ thế định ngắm mặt trời mọc luôn à, về thôi.

Là Trình Hiển lên tiếng, đêm đã dần khuya, đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy với một người xa lạ.Thu lại vỏ lon bỏ vào bịch, Trình Hiển đứng lên, Thanh Lam ngồi lâu có hơi mỏi cô đưa tay về phía anh, đối phương hiểu ý liền kéo tay cô. Hai người trầm mặc sánh bước trên con đường mòn trở về phòng. Trước khi tạm biệt, Thanh Lam chợt đưa ra đề nghị.

- Hay là khi nào anh có dịp ghé vào thành phố, tôi sẽ mời anh một bữa cơm, xem như cảm ơn hôm trước.

Lần này Trình Hiển cũng không từ chối, anh đáp lại.

- Được.

- Nhưng tôi không có cách liên lạc với anh.

- Tôi số điện thoại cô rồi. Ngủ ngon.

Trong đêm yên tĩnh, giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến Thanh Lam cảm thấy vô cùng quyến rũ. Thầm nghĩ chắc Nhật Linh đã đem số điện thoại của cô cho anh rồi.

Sáng sớm, Thanh Lam còn đang say giấc thì bị Tuệ Di kéo dậy.

- Cậu mau nhìn kìa, biển ở đây thật đẹp, sao hôm qua tớ lại ngủ sớm vậy chứ.

Thanh Lam vẫn còn chưa tỉnh hẳn nhưng Tuệ Di lại kiên quyết kéo cô dậy, cùng rủ đi ngắm biển. Dạo một vòng, hai cô gái thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Trên tay Tuệ Di là vô số vỏ sò nhiều màu sắc, Thanh Lam lại vô cùng thích thú với những viên đá tròn nhặt được. Buổi chiều Tuệ Di có việc đột xuất nên bọn cô về sớm hơn dự kiến. Vợ chồng Nhật Linh còn gói cho bọn cô rất nhiều quà, toàn những thứ đặc sản của vùng.

Hai giờ chiều về đến nhà, Thanh Lam quyết định ngủ một giấc tới chập tối. Sau khi tỉnh dậy, cô đem đống đồ trong túi bỏ máy giặt. Túi áo khoác rơi ra một vật gì đó, cô khom người nhặt lên xem. Thì ra là vỏ ốc Trình Hiển đã nhặt được ở bãi đá cho cô. Thanh Lam đem áp lên tai, có thể nghe được âm thanh rì rầm của biển. Cô mỉm cười, đem vỏ ốc cất vào hộc tủ trong phòng khách.

Một tuần làm việc mới lại bắt đầu, công việc chính của Thanh Lam sáng nay là chuẩn bị cho cuộc họp lúc mười giờ. Đem tài liệu đặt trên bàn, cô cẩn thận chỉnh lại micro và máy chiếu. Gần tới thời gian, các trưởng bộ phận đã đến đông đủ, nhưng giám đốc vẫn chưa xuất hiện. Lý Doanh thắc mắc hỏi.

- Cô thông báo với giám đốc cuộc họp sáng nay rồi chứ?

- Vâng, anh ấy đang trên đường tới.

Thanh Lam vừa quay về vị trí đã thấy Trình Hải, khuôn mặt anh mang theo vẻ tức giận. Thế nên cuộc họp diễn ra lâu hơn mọi khi. Trong phòng làm việc, Trình Hải vứt tài liệu lên bàn, anh khó chịu nới lỏng cổ áo sơ mi. Bên nhà hàng vừa bị khách hàng khiếu nại vì khách bị ngộ độc sau khi dùng bữa tối. Tuy đã thu xếp ổn thoả bên giới truyền thông nhưng đây là một việc vô cùng nghiêm trọng, cần lời giải thích thỏa đáng. Khách hàng kiên quyết, sau khi ăn hải sản ở nhà hàng xong về nhà liền đau bụng. Kết quả kiểm tra của bác sĩ là do ngộ độc thức ăn. Sáng nay Trình Hải đã ghé qua nhà hàng, số hải sản được nhập từ vùng đảm bảo chất lượng, khâu chế biến cũng không xảy ra vấn đề. Nhấc điện thoại trên bàn, giọng anh nặng nề.

- Chiều nay chuẩn bị một ít quà, cùng tôi đến bệnh viện.

Thanh Lam không biết nên mua gì, cô chọn một bó hoa và vài lọ thực phẩm dinh dưỡng. Dọc đường cô thấy giám đốc có vẻ mệt mỏi, anh ngủ thϊếp đi. Tới bệnh viện cô định gọi thì Trình Hải đã tỉnh liền xuống xe đi theo anh. Trước cửa một phòng bệnh cao cấp, Trình Hải ra hiệu cô cùng bước vào.

- Chào phu nhân, tôi là giám đốc của Vương Đình, rất xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe bà, chúng tôi sẽ chịu tất cả viện phí.

Thanh Lam đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp của giám đốc. Anh sẵn sàng đứng ra xin lỗi khách hàng, cô khom người đặt quà lên bàn. Người phụ nữ trên giường nhìn qua đã biết người có tiền, vẻ mặt còn chưa hài lòng.

- Tôi cần lời giải thích, một nhà hàng lớn như vậy sao lại không để tâm đến sức khỏe của khách hàng, tôi thấy các người lấy lợi ích đặt lên hàng đầu.

Trình Hải định lên tiếng liền nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái bên cạnh.

- Thưa phu nhân, sau khi dùng món tại nhà hàng, về nhà bà có uống hay dùng thêm gì không ạ?

Người phụ nữ hơi suy nghĩ, trên đường về nhìn thấy bên đường có bán hồng rất tươi. Người bán còn giới thiệu hồng này được trồng dưới quê, chỉ để ăn, dư ra mới đem bán nên đảm bảo chất lượng, bà dùng thử, rất ngon nên liền mua. Số hồng này chắc chắn không có vấn đề, cả gia đình bà đều ăn nhưng không sao. Qua lời kể của người phụ nữ, Thanh Lam đã tìm ra nguyên nhân.

- Trong quả hồng chứa axit tanic nếu ăn cùng với hải sản sẽ gây khó tiêu, buồn nôn và nặng hơn là đau bụng như phu nhân đây.

Cả hai người trong phòng đều ngạc nhiên trước kết luận của cô.

- Thật sao?

- Vâng, chúng ta có thể hỏi bác sĩ. Về phía nhà hàng tôi đảm bảo hải sản được nhập về đều phải qua khâu kiểm tra chất lượng, không có vấn đề gì hết.

Sau khi hỏi qua bác sĩ, kết quả giống với lời Thanh Lam nói. Mọi chuyện bỗng được giải quyết ổn thoả. Vị khách kia cũng thôi kiện cáo nữa. Trình Hải không nghĩ mang cô theo lại giúp anh xử lý mớ rắc rối này.