Chương 9

Diamond Club về đêm là nơi giao lưu tụ tập của những người giàu có, âm nhạc xập xình vang lên. Trong phòng bao, Chí Phong đang vui đùa uống rượu cùng hai cô gái trẻ. Tay anh ta không hề an phận, vuốt ve, mơn trớn khiến cô gái bên cạnh bật cười thích thú.

Nhìn người đàn ông xuất hiện trước cửa, anh ta vội thu lại vẻ mặt vừa rồi, đuổi hết các cô gái ra khỏi phòng.

Trình Hải xoay ly rượu trong tay, dưới ánh đèn mở ảo, gương mặt anh toát lên vẻ nguy hiểm, lạnh nhạt nói.

- Ông Lâm đã giao quyền về tay cậu, xin chúc mừng.

- Tôi còn chưa thông báo cậu đã biết rồi à?

Chí Phong đầy vẻ đắc ý, một hơi uống cạn ly rượu, anh ta khoác tay lên ghế, hai chân bắt chéo đầy hưởng thụ.

- Cuối cùng ngày này cũng đến, thật không uổng công bao năm qua cực khổ bên ngoài. Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ công lao của cậu, cùng chúc mừng chứ.

Trình Hải không đáp, cụng ly với Chí Phong. Anh ta là con nuôi của vợ chồng ông Lâm. Năm đó trong trại mồ côi, Chí Phong là đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn nhất. Khi nghe tin một gia đình giàu có muốn nhận con nuôi, anh ta được ưu ái giới thiệu. Từ một đứa trẻ không cha không mẹ, thiếu thốn tình thương, bỗng chốc có cuộc sống khiến nhiều người ao ước. Ông bà Lâm luôn tạo điều kiện cho con trai được phát triển trong môi trường tốt nhất.

Được học ở trường lớn nhất thành phố, có tài xế riêng đưa đón, tương lai còn có thể quản lý cả một công ty có tiếng. Nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ, chỉ ba năm sau khi được nhận nuôi, vợ chồng ông Lâm liền có tin mừng. Cô gái bé nhỏ chào đời trong sự mong chờ của mọi người, ngay lập tức trở thành bảo bối được yêu thương. Chí Phong rất ghét đứa em gái này.

Sự tồn tại của cô bé Phương Mỹ là nỗi bất an lớn nhất trong lòng anh ta. Trước mặt ông bà Lâm, người anh trai này hết mực cưng chiều em gái, nhưng sau lưng lại âm thầm vạch ra một âm mưu độc ác

Mùa hè năm ấy, tin tức con gái nhỏ của vợ chồng ông Lâm mất tích được nhiều người biết đến. Thuận lợi đưa cuộc sống của những kẻ giả dối trở lại như ban đầu.

Hôm nay là cuối tuần, Thanh Lam thức dậy từ bốn giờ sáng, sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Tuệ Di cũng vừa tới. Không khí ngoại ô vào buổi sáng rất trong lành, Tuệ Di vừa lái xe vừa ngâm nga một giai điệu quen thuộc.

- Cậu hát sai nhịp rồi đấy.

Cả hai cô gái đều bật cười, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Nhật Linh gọi tới. Cô dâu ngày hôm nay đang rất háo hức gặp lại hai người bạn thân này. Theo địa chỉ nhà hàng được gửi qua, chiếc xe lăn bánh hướng về phía bờ biển. Nơi tổ chức hôn lễ được trang trí rất đơn giản nhưng không kém phần chu đáo, tạo cảm giác ấm áp như một bữa tiệc của những người thân thiết gặp nhau.

Hai người bọn cô vừa tới cửa đã gặp vợ chồng Nhật Linh đang đứng chờ sẵn.

- Cảm ơn các cậu đã đến.

- Cảm ơn gì chứ, con nhỏ này.

Chú rể đứng bên cũng mỉm cười chào hỏi, hai người rất xứng đôi. Qua từng cử chỉ nhỏ, có thể thấy được người đàn ông này rất yêu Nhật Linh.

Trong phòng trang điểm, Nhật Linh thật xinh đẹp khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh khôi. Thanh Lam và Tuệ Di đều cảm thấy vui mừng cho cô ấy. Nhật Linh dặn dò.

- Lát nữa tớ ném hoa, hai cậu nhớ đứng gần vào, cũng mau cho tớ được nhận thiệp mời đi là vừa.

- Chú rể hôm nay là sĩ quan quân đội, cậu còn sợ bọn mình không gặp được soái ca quân nhân à.

Thanh Lam đã từng nghe qua, đơn vị chồng Nhật Linh đóng quân là ở Đông Xuyên, đó là quê cô. Mỗi khi địa phương xảy ra thiên tai, đều thấy hình ảnh các chiến sĩ đi đầu giúp đỡ dân, trong lòng cô luôn có thiện cảm với những người lính.

- Thanh Lam, cậu yên tâm, mình đã chọn sẵn người cho cậu rồi.

- Cậu chu đáo ghê nhỉ, bật mí tí đi nào.

- Thôi, gặp nhau rồi biết, vậy mới bất ngờ chứ.

Trong nhóm, chỉ còn mỗi Thanh Lam là chưa có bạn trai. Tuệ Di thì ai cũng biết cô ấy đã có người trong lòng, do đó Nhật Linh ra sức mai mối, nhất định đem Thanh Lam sớm gả đi.

Hôn lễ được cử hành vào lúc 10h, khách mời rất đông, đa số đều là bạn của chú rể. Tuệ Di kéo Thanh Lam ngồi bàn gần sân khấu, có thể dễ dàng quan sát được diễn biến buổi lễ. Không khí rất nhanh trở nên náo nhiệt, các chiến sĩ trẻ không ngừng reo hò chúc phúc cho đôi vợ chồng son.

- Cậu mau ăn chút gì đi, lát nữa còn theo Nhật Linh tiếp rượu.

Tuệ Di bên cạnh nhắc nhở, nhìn dàn khách mời hôm nay, Thanh Lam không khỏi lắc đầu cười khổ, đa số toàn là quân nhân, khí thế hừng hực huyên náo.

Trình Hiển khoanh tay đợi hai nhân vật chính đang tiến tới phía anh. Sau lưng cô dâu là một cô gái, tự dưng anh có cảm giác quen thuộc. Đám lính nhỏ bên cạnh Trình Hiển không ngừng phấn khích.

- Nhìn cô gái đi sau chị dâu kìa, thật xinh đẹp.

- Nãy giờ cô ấy chúc rượu nhiều bàn vậy rồi mà vẫn không hề hấn gì, kinh thật.

- Tửu lượng có thể so sánh với trung đoàn trưởng rồi.

Mọi người trên bàn liền nhìn anh, chỉ một ánh mắt, Trình Hiển đã khiến tất cả im lặng.

- Chào trung đoàn trưởng.

Thanh Lam bị người bên cạnh đẩy về phía trước, còn nháy mắt cười vui vẻ. Cô thấy người đàn ông được gọi tên đứng dậy, nâng ly rượu về phía vợ chồng Nhật Linh chúc mừng.

Thanh Lam bất ngờ mở to mắt, đây chính là người đã cho mượn cô tiền hôm trước. Anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, gương mặt cương nghị góc cạnh, cởi bỏ dáng vẻ lạnh lùng hôm đó nhìn anh bây giờ có thiện cảm hơn rất nhiều. Trình Hiển nheo mắt đợi cô gái đối diện lên tiếng trước nhưng cô không nói gì chỉ nhìn anh cười tươi rói.

- Thật trùng hợp.

- Giờ tôi biết tên anh được rồi chứ, trung đoàn trưởng?

- Hai người quen biết trước sao?

Không chỉ một mình Nhật Linh tò mò, cả đám đang chờ người trong cuộc lên tiếng.