Chương 121: Gặp Lại Người Bạn Cũ

Ở một thị trấn nhỏ thuộc nước S

Người đàn ông anh tuấn mặc áo phông màu nâu nhạt, anh đứng đợi dưới mái hiên trước cửa nhà vệ sinh.

Hai cô gái trẻ từ bên trong đi ra, trông thấy anh không kìm lòng được quay lại nhìn thêm vài lần. Ánh mắt hai người toả sáng như sao trời.

Họ không rời đi nữa, ngượng ngùng tới gần người đàn ông, đưa điện thoại ra trước mặt anh: “Anh ơi, chúng ta có thể kết bạn không?”

Khuôn mặt Nguyễn Đức Khải vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhưng vì phép lịch sự anh vẫn đáp lời: “Không thể! Vợ tôi sẽ ghen.”

Hai cô gái nghe vậy, chán nản rời đi.

Lê Khánh Nhã đã ra từ sớm thế nhưng gặp được cảnh này liền đứng một bên xem kịch.

Lúc anh nhìn thấy cô, khoé môi cong lên, dang rộng hai tay chờ ôm lấy đối phương.

Lê Khánh Nhã rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của anh liền thuận theo, bước tới ôm eo anh.

Nguyễn Đức Khải giờ đây nào còn biểu cảm người sống chớ gần, ngược lại còn khom người gác cằm lên vai cô, tỏ vẻ uất ức: “Anh không thích ánh mắt mấy người kia nhìn mình! Anh đã tránh nhưng họ cứ lại gần. Thật chán ghét!”

Cô phì cười, lại thừa biết anh muốn nghe điều gì, chân thành khen ngợi: “Ai bảo chồng em tốt nhất thế giới!”

Tai ai kia đã đỏ ửng, ý cười lan tràn trên đôi mắt phượng, chỉ một câu nói của cô cũng khiến anh muốn bay lên trời: “Vợ anh cũng tốt nhất vũ trụ!”

Lê Khánh Nhã bật cười: “Được rồi! Chúng ta đi thôi, nếu còn đứng đây nữa thì không còn phim để xem đâu.”

Ngoài trời mưa rơi rả rích, người đàn ông ôm eo thiếu nữ, nghiêng ô về phía cô. Một bên vai anh đã ướt đẫm, thế nhưng trong ánh mắt lại không hề thiếu kiên nhẫn hay giận dữ, ngược lại đong đầy ý cười cưng chiều dịu dàng.

Hôm nay là ngày đầu công chiếu phim điện ảnh “Ngày mai ta cưới” của Lê Khánh Nhã.

Trước đó một ngày, cô lại lên hot search lần nữa dù đã tuyên bố rời khỏi giới giải trí.

Lần này không phải tai tiếng, thay vào đó là bình luận xin lỗi hàng loạt.

Nguyên nhân là do bài đăng đính chính, cùng các bằng chứng cho thấy scandal trước đây về Lê Khánh Nhã hoàn toàn là bịa đặt.

Thư khởi kiện của luật sư cũng được công bố.

Nhờ đó, phim của cô càng được chú ý, đông đảo fan và antifan trước đó đều kéo đến rạp xem.

Doanh thu phòng vé không những được đảm bảo mà còn có tiềm năng phá kỷ lục mới.

Đến hiện tại, đạo diễn Trung Kiên mới hiểu suy tính của Lê Khánh Nhã trước đó.

Ông không thể không khen cô gái này thật biết nhìn xa trông rộng.

Sau khi xem phim, Nguyễn Đức Khải đưa cô đến một nhà hàng cách đó không xa.

Đây là một thương hiệu lâu đời chuyên phục vụ các món đặc sản ở phía Bắc. Khách đến nơi này đều phải đặt trước.

Trong lúc đang gọi món, người đàn ông có khuôn mặt tà mị đi thẳng đến bàn Lê Khánh Nhã: “Lâu rồi không gặp!”

Lúc này, giọng nói quen thuộc khiến tay đang lật thực đơn của cô khựng lại.

Lê Khánh Nhã và Nguyễn Đức Khải đồng loạt ngước mắt nhìn đối phương.

Thấy người tới là đàn ông, đôi mắt sắc bén của Nguyễn Đức Khải thẳng thừng dò xét đối phương.

Vài giây sau, anh quay sang nhìn người bên cạnh, nở nụ cười ẩn ý.

Lê Khánh Nhã bất giác rùng mình, cười lấy lòng anh xong, mới dám chào hỏi đối phương: “Lâu rồi không gặp! Trịnh Hoài.”

Trịnh Hoài cũng âm thầm quan sát người bên cạnh cô: “Hai người không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?”

Tuy ngoài mặt hỏi ý kiến, thế nhưng cùng lúc đó anh đã ngồi xuống ghế đối diện: “Anh không nghĩ sẽ gặp được em ở đây. Em không muốn giới thiệu gì sao?”

Cô cảm thán người này vẫn không biết xấu hổ như ngày nào.

Lê Khánh Nhã quay sang, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của người nào đó, bất giác chột dạ không dám nhìn thẳng: “Anh ấy là Trịnh Hoài, bạn của em. Lúc mới vào giới giải trí, anh ấy từng giúp đỡ em rất nhiều.”

Cô nhìn Trịnh Hoài với ánh mắt nồng đậm ý cảnh cáo: “Chồng của em, Nguyễn Đức Khải.”

Trịnh Hoài thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười ôn hoà, đưa tay chào hỏi: “Rất vui được gặp anh.”

Nguyễn Đức Khải dù lòng không mấy vui vẻ nhưng vẫn bắt tay anh ta: “Tôi cũng vậy. Trước đây tôi chưa từng nghe vợ tôi nhắc đến anh. Bất ngờ thật đấy.”

Giọng điệu của anh nồng nặc mùi thuốc súng.

Lê Khánh Nhã buồn cười, ghé sát tai anh nói vài lời.

Bầu không khí chợt thay đổi hẳn. Nguyễn Đức Khải nhìn đối phương cũng thuận mắt hơn.

Cô đưa thực đơn cho Trịnh Hoài, chậm rãi lên tiếng: “Nghe nói anh thu mua lại công ty của ông ta. Sao nào? Không nỡ buông bỏ?”

Trịnh Hoài cười cợt nhã: “Em nhanh thật đấy. Đúng là anh có ý định này, nhưng ông ta đã đi trước một bước để lại cho anh toàn bộ. Còn nói là đền bù. Em thấy nực cười không cơ chứ!”

Lê Khánh Nhã ngạc nhiên, điều này đúng là ngoài suy đoán của cô: “Anh đồng ý?”

Trịnh Hoài nhướng mày: “Ông ta đưa tiền anh không có lý do để từ chối. Dù sao con ruột như em cũng không cần. Em đúng là con sâu trong bụng anh đấy. ”

Nguyễn Đức Khải có chút bực dọc: “Anh chú ý lời nói!”

Trịnh Hoài cười khıêυ khí©h, quay sang hỏi cô: “Chồng em ghen tuông quá đấy! Anh thấy hai người không hợp nhau đâu. Khi nào ly hôn nói anh, bạn bè anh cũng không tồi.”

Nguyễn Đức Khải híp mắt, nhiệt độ xung quanh lạnh hẳn đi: “Nếu cậu muốn làm đám tang thật thì cứ nói tiếp!”

Trịnh Hoài biết đối phương không dễ chọc, vội vàng xua tay: “Nào dám, tôi chỉ đùa thôi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử.”

Nguyễn Đức Khải cười đắc ý: “Vậy còn được.”

Lê Khánh Nhã vờ nghiêm mặt: “Anh chúc suông quá rồi đấy! Dù sao cũng là chủ tịch công ty lớn, tiền mừng cưới chúng tôi vẫn chưa nhận được!”

Trịnh Hoài nghiến răng nghiến lợi lấy di dộng chuyển khoản, miệng lẩm bẩm thầm uất ức: “Kết hôn cũng không nói một tiếng, giờ lại đòi tiền mừng.”

Nguyễn Đức Khải ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho cô, thỉnh thoảng xoa đầu cô, cười cưng chiều.

Trịnh Hoài nhận ra được cô gái đối diện đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.

Lê Khánh Nhã hiện tại thích cười, vừa hoạt bát lại hạnh phúc, được bạn đời nuông chiều hết mực.

Anh nhìn cô hồi lâu như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt ấy vào tim mình, khoé môi anh cong lên, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết.

Trịnh Hoài không có ý định ở lại dùng bữa, anh đứng lên chào tạm biệt hai người rồi ra về.

Ting!

Ngay khi anh vừa rời khỏi, di động đặt trên bàn của cô rung lên.

Trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn: “Cảm ơn em! Lê Khánh Nhã. Trong suốt quãng đời dài đằng đẵng, gặp được em là niềm vui bất ngờ, cũng là điều may mắn nhất của anh.”