Chương 120: Hôn Lễ

Khúc thánh ca ngân vang giữa thánh đường thiêng liêng, rộng lớn. Loài hoa tử đằng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, đang nghiêng mình nở rộ giữa lối đi, sắc tím mộng mơ tô điểm cho khoảng không trắng xoá.

Người hai bên lễ đường đổ dồn ánh mắt về phía cửa chính. Cùng lúc âm thanh kẽo kẹt phát ra, cánh cửa lớn rộng mở. Ánh sáng chói mắt từ bên ngoài chiếu vào nhất thời làm mờ tầm nhìn người xem.

Vài giây sau, đôi nam nữ bước đi tao nhã, khoát tay nhau tiến vào lễ đường.

Tiếng xuýt xoa kinh ngạc không ngừng vang lên. Những ai có mặt ở đây đều thầm cảm thán: Bốn chữ “Tiên đồng ngọc nữ” cũng chỉ đến đây là cùng.

Nguyễn Đức Khải mặc trên người bộ vest đen quý phái, không quá hoa lệ, rối mắt nhưng khiến người khác phải kinh diễm.

Giữa thánh đường đông người là vậy nhưng giờ phút này đây, trong mắt anh chỉ chứa duy nhất hình bóng người con gái xinh đẹp đi bên cạnh mình. Đôi mắt phượng sáng ngời, khoé môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, thoả mãn.

Lê Khánh Nhã song hành cùng anh đẹp tựa thiên tiên. Ẩn sau lớp voan mỏng là khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết được trang điểm nhẹ nhàng. Trên người cô khoác lên chiếc váy cưới ảo diệu, trắng tinh khôi. Phần cổ tròn và vai áo phồng toàn bộ được thêu tay với hoạ tiết hoa sen mềm mại, tinh tế. Vị trí xương quai xanh phủ một lớp voan mỏng nửa kín nửa hở, không dung tục lại đậm nét quyến rũ, huyền bí. Bên dưới chiết eo làm nổi bật vòng hai thon gọn, mảnh mai, từ hông trở xuống được tạo bồng vừa phải. Váy cưới với chất liệu lụa tơ sen Burmese càng thêm điểm xuyết cho khí chất vẻ thanh cao, thoát tục của cô.

Lê Khánh Nhã nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm. Bề ngoài bình tĩnh là vậy nhưng chỉ cô mới biết tim mình đang chưa bao giờ đập rộn ràng đến thế. Thấy được Nguyễn Đức Khải cũng căng thẳng không thua gì mình, cảm xúc hồi hộp trong cô được xoa dịu phần nào, thậm chí còn vỗ nhẹ tay trấn an đối phương.

Dù đã tập đi tập lại nghi thức không biết bao nhiêu lần, nhưng đến hôm nay hai người vẫn khẩn trương tựa lần đầu.

Đặc biệt khi Lê Khánh Nhã nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng, đầy cưng chiều của anh, cô hốt hoảng vội vàng dời mắt. Vành tai và gò má đỏ ửng của cô khiến ý cười bên môi anh càng thêm rõ nét.

Nguyễn Đức Khải đọc lời tuyên thệ không máy móc, sách vở, tựa như nói lên tiếng lòng của chính mình, lấy cả sinh mệnh để đảm bảo.

Tông giọng trầm thấp đầy từ tính của anh khiến cô bất giác thấu hiểu được sự tín nhiệm và cảm giác an toàn trong hôn nhân: “Anh, Nguyễn Đức Khải hứa sẽ luôn yêu em bằng hết thảy sự dịu dàng của mình, sẽ luôn luôn kiên nhẫn với tình yêu của chúng ta. Anh sẽ luôn bên em cùng tận hưởng những năm tháng bình yên, tươi đẹp, cùng vượt qua ốm đau bệnh tật, không rời không bỏ. Anh lấy toàn bộ sinh mệnh của mình để thề nguyền, em là tình yêu vĩnh cửu và duy nhất của anh trong suốt cuộc đời này.”

Lê Khánh Nhã cũng đọc lời tuyên thệ bằng cả trái tim thành kính: “Em, Lê Khánh Nhã hứa sẽ luôn yêu anh bằng hết thảy sự dịu dàng của mình, sẽ luôn luôn kiên nhẫn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ luôn bên anh cùng tận hưởng những năm tháng bình yên, tươi đẹp, cùng vượt qua ốm đau bệnh tật không rời không bỏ. Em lấy toàn bộ sinh mệnh của mình để thề nguyền, anh là tình yêu vĩnh cửu và duy nhất của em trong suốt cuộc đời này.”

Đôi tay Nguyễn Đức Khải chưa bao giờ mất kiểm soát vì cầm súng hay nhuốm đầy máu tươi. Thế mà giờ đây, bàn tay đầy vết chai của anh lại run rẩy kể từ giây phút đeo nhẫn vào tay cô. Niềm hạnh phúc vỡ oà, cảm giác thoả mãn chưa từng có, tựa như pháo hoa rực rỡ nở rộ trong tâm trí anh. Lúc này, c0hỉ duy nhất một dòng chữ được khảm sâu vào linh hồn anh: Cô ấy là vợ tôi.

Lê Khánh Nhã phì cười dùng tay còn lại vuốt ve gò má đối phương, lại ranh ma trêu chọc anh: “Edward, đeo ngón áp út. Đeo ngón giữa là ly hôn đấy.”

Anh nghe vậy giật mình, sốt sắng đeo nhẫn vào đúng vị trí, không quên trừng mắt với cô: “Em đừng có mơ!”

Nhìn hình ảnh ấm áp trên lễ đường, bên dưới mỗi người một cảm xúc. Tuy nhiên, từ tận đáy lòng họ đều âm thầm chúc phúc cho hai nhân vật chính của hôn lễ hôm nay. Người biết được những gì họ đã và sẽ trải qua đều không che giấu nổi ánh mắt mắt hốt hoảng và phức tạp.

Sau khi hoàn thành hết các nghi thức, đoàn người tiến ra sân nhà thờ. Cô dâu Lê Khánh Nhã quay lưng lại chuẩn bị tung hoa cưới.

Những thiếu nữ độc thân, xinh đẹp đứng phía sau hồi hộp đợi hoa rơi về phía mình.

Thế nhưng, Lê Khánh Nhã còn chưa kịp làm gì đã phải hoảng hốt nhìn đôi tay trống không của mình.

Tiếng la hét, trêu chọc từ bên dưới đã lôi kéo sự chú ý của cô.

Không một ai ngờ được, Trịnh Hy Phong lại không biết liêm sỉ tới mức cướp luôn hoa cưới từ tay cô dâu để đưa cho Đinh Thúy Hà.

Nguyễn Đức Khải nhìn thấy cảnh này vội bước tới lo lắng ôm eo Lê Khánh Nhã, hỏi cô có sao không. Vì lúc bị giật hoa, cô theo quán tính xoay một vòng khiến đầu óc quay cuồng. Thấy Lê Khánh Nhã lắc đầu, anh mới yên tâm tính sổ với người nào đó: “Trịnh Hy Phong, cậu muốn chết?”

Trịnh Hy Phong lúc này mới ý thức được hậu quả, vội cười hề hề lấy lòng: “Cậu kiếm được vợ rồi, tạo cơ hội cho bạn bè chút đi mà.”

Anh ta còn thông minh cầu cứu Lê Khánh Nhã: “Em dâu thấy anh nói đúng không?”

Lê Khánh Nhã bó tay, cô có tiếng thù dai nào bỏ qua cho anh ta dễ dàng như vậy: “Anh nói cũng không sai. Thế nhưng, người được tôi gật đầu đồng ý mới có cơ hội làm chồng của bạn tôi đấy nhé! Anh chơi dơ cũng vô dụng.”

Đinh Thúy Hà phối hợp, cười ranh ma gật đầu.

Trịnh Hy Phong khổ không nói thành lời, vội vàng gào khóc như oán phụ: “Em dâu! Em tha thứ cho anh đi mà! Coi như em rủ lòng thương cho trái tim mong manh dễ vỡ của người anh trai tội nghiệp. Edward cậu nói giúp tớ đi chứ! Cậu có còn xem tớ là bạn không?”

Ánh mắt của Nguyễn Đức Khải chưa lúc nào rời khỏi vợ mình: “Tớ không chỉ có mình cậu là bạn, nhưng vợ chỉ có một!”

Trịnh Hy Phong ăn cẩu lương tới nghẹn họng, tuy giận dữ nhưng nhất thời không phản bác được.

Đám đông chứng kiến cảnh khôi hài trước mắt bật cười không ngớt. Nhưng không một ai phát hiện, ở vị trí họ không nhìn tới, một người đàn ông cao lớn điển trai lặng lẽ đến tham dự trọn vẹn hôn lễ, lại âm thầm ra về không một lời từ biệt.

Khi đi được một đoạn đường đủ xa, anh quay đầu nhìn lại, khoé môi nở nụ cười đắng chát: Đời này anh nợ em, nếu có kiếp sau anh sẽ là người duy nhất khiến em hạnh phúc.