Chương 122: Nắm Tay Xuống Địa Ngục

Khi trở về nhà, mắt Lê Khánh Nhã đã lim dim muốn ngủ.

Cô vừa tháo giày ra leo lên giường, rúc người trong chăn chẳng khác nào con sâu bọc kén.

Nguyễn Đức Khải sau khi cất xe, vào phòng chứng kiến cảnh này chỉ biết nở nụ cười bất đắc dĩ.

Anh lại gần nhẹ nhàng mơn trớn gò má cô: “Buồn ngủ? Em thay đồ ra cho dễ ngủ.”

Lê Khánh Nhã vòng tay qua cổ anh, đôi mắt vẫn nhắm chặt: “Nhưng em buồn ngủ lắm! Không muốn thay.”

Nguyễn Đức Khải cười nham hiểm: “Hay anh thay giúp em, tiện thể vận động trước khi ngủ cũng tốt.”

Nghe tới đây, cô vội bật dậy: “Đồ lưu manh!”

Tiếng cười vang vọng chọc cô xấu hổ đến đỏ mặt, vội ôm đồ chạy trối chết vào phòng tắm, còn không quên khoá trái cửa lại.

Vài phút sau, cửa mở ra, Lê Khánh Nhã lại leo lên giường với tốc độ nhanh kỷ lục.

Nguyễn Đức Khải cũng đã đoán trước nào để cô được như ý chứ.

Anh bế cô vào lại phòng tắm, đặt cô ngồi bên bồn rửa mặt, ngoài mặt ghét bỏ: “Em không tẩy trang da xấu rồi làm sao?”

Lê Khánh Nhã tuy mắt nhắm chặt nhưng vẫn cố phản bác: “Hôm nay em đâu có trang điểm, đâu cần phải tẩy trang!”

Nguyễn Đức Khải véo mũi cô, đổ nước tẩy trang ra bông, tỉ mỉ lau mặt cô một lượt: “Em đi ra ngoài cả ngày rồi, ngoài đường bụi bẩn nhiều. Huống hồ em còn thoa kem chống nắng. Em không chăm sóc mình cẩn thận, tới lúc lão hoá sớm rồi khóc với anh.”

Lê Khánh Nhã bị chọc giận, liền đá vào hông anh: “Anh chê em đúng không? Đàn ông thật không đáng tin, vừa kết hôn xong đã ghét bỏ vợ mình. Hứ!”

Anh tức đến bật cười, cốc đầu cô: “Anh chỉ sợ tới lúc da em xấu lại cảm thấy tự ti không xứng với người chồng hoàn mỹ như anh. Tới lúc đó anh mất vợ ai chịu trách nhiệm.”

Lê Khánh Nhã đang đánh răng, nghe anh nói sốc tới nỗi phun hết bọt kem ra ngoài.

Cô tròn mắt kinh ngạc, hai tay véo má anh: “ Nào! Để em xem xem da mặt anh thay thế xi măng được chưa. Dày ghê ta!”

Hai người vừa đùa giỡn vừa vệ sinh cá nhân, đến lúc lên giường ngủ đã hơn 1 giờ sáng.

Trong khi đang co người nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cơn đau dữ dội đột ngột xông thẳng lên não khiến toàn thân Lê Khánh Nhã run rẩy.

Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, lén lút xuống giường rời khỏi căn phòng này.

Hai chân cô phải gắng hết sức mới có thể đứng vững.

Để vào được phòng khách, Lê Khánh Nhã đã phải trải qua phút giây kinh hoàng như vừa bước chân vào địa ngục.

Vì phòng cách âm tốt, cô cũng không nín nhịn thêm nữa.

Cơn đau từ não lan ra khắp cơ thể, tựa như hàng vạn con rắn rết, bọ cạp châm chích.

Lê Khánh Nhã co rúm nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, mồ hôi trên người cô toát ra như mưa đổ.

Đôi môi tím tái bị cắn rách, hằn lên những tia máu đỏ. Dù vậy, cô vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

Lê Khánh Nhã muốn mình âm thầm gặm nhắm nỗi đau, nhưng cô nào biết được, ngay khi vừa rời khỏi, người vốn ngủ trên giường đã mở mắt.

Đôi mắt Nguyễn Đức Khải sáng kinh người, nào giống bộ dạng mờ mịt của người mới thức giấc.

Anh mở khoá di động. Màn hình hiện lên khung cảnh phòng khách.

Cô gái khốn khổ nằm co ro trên sàn đá cẩm thạch, âm thanh rêи ɾỉ vì đau đớn vang vọng bên tai anh rõ mồn một.

Nguyễn Đức Khải trầm mặc, bình tĩnh đến đáng sợ. Chỉ điện thoại trong tay mới cảm nhận được sự căm phẫn tột độ của chủ nhân, nó có thể bị bóp nát bất kỳ lúc nào.

Nguyễn Đức Khải sống một đời tự cao tự đại, kiêu ngạo, hống hách.

Những gì anh muốn đều phải đoạt được bất chấp năng lực hay thủ đoạn. Thứ anh coi thường dù chỉ một ánh mắt cũng chẳng muốn bố thí. Đó là lý do vì sao anh dễ dàng từ bỏ Y.

Quyền lực, danh vọng, tiền tài đối với anh chỉ là trò tiêu khiển. Đồ vật người khác bán mạng tranh giành, anh chẳng để vào mắt. Vì chỉ cần Nguyễn Đức Khải muốn, anh nhất định có được dễ như trở bàn tay.

Thế nhưng vì quá kiêu ngạo, anh đã phạm phải sai lầm khiến bản thân rơi vào cảnh ngộ vạn kiếp bất phục.

Thủ lĩnh phía sau tổ chức Kill, đối thủ một mất một còn với Now không ai khác chính là anh, William Edward.

Anh biết cô hận Kill, cô muốn nó biến mất triệt để.

Được! Anh thành toàn cho cô.

Nguyễn Đức Khải tương kế tựa kế trợ giúp cô hủy diệt tổ chức mình một tay dựng nên.

Người biết chuyện mắng anh điên, chửi anh là đồ tâm thần, bệnh hoạn. Nhưng Nguyễn Đức Khải không quan tâm, vì anh rõ điều gì quan trọng nhất đối với mình.

Tuy vậy, anh vẫn lo sợ nếu một ngày Lê Khánh Nhã phát hiện chủ nhân của Kill còn sống, liệu cô có rời xa mình không?

Nguyễn Đức Khải kiên quyết không để chuyện đó xảy ra. Đời này Lê Khánh Nhã chỉ có thể thuộc về anh.

Vì vậy, anh tự biên tự diễn, thêm cho mình tầng đảm bảo.

Việc bị Pie tiêm thuốc vào người đều nằm trong kế hoạch của anh.

Nguyễn Đức Khải muốn cô đau lòng, áy náy với mình, đợi đến thời điểm nhất định sẽ để cô vô tình có được thuốc giải.

Nhưng chuyện anh không tính được là tình cảm của cô.

Giây phút nhận ra sự thật Nguyễn Đức Khải không biết nên vui hay nên buồn.

Cả hai đi đến kết cục này do chính sự ích kỷ của anh mà ra.

Tình yêu của Lê Khánh Nhã vượt qua sinh tử.

Tình yêu của Nguyễn Đức Khải toan tính, hèn mọn.

Ai đúng ai sai đã không còn quan trọng. Anh xin được ích kỷ thêm một lần cuối cùng.

Chúng ta nắm tay nhau cùng xuống địa ngục.