Chương 119: Bảo Vệ Em Một Đời Bình An

Ngoài trời ánh hoàng hôn đã dần khuất bóng nhường chỗ cho màn đêm tăm tối ngự trị. Trăng hôm nay rạng rỡ khác thường, dù bị khuyết một mảng nhưng vầng hào quang của nó khiến lòng bất giác bình yên.

Lê Khánh Nhã vừa vào nhà đã ngửi được hương thơm toả ra nồng đậm. Nhìn người đàn ông đứng đảo thức ăn trong bếp, đôi mắt cô ngập tràn ý cười bất đắc dĩ.

Lê Khánh Nhã vội vàng thay giày, bước đến ôm anh từ phía sau, gác cằm lên vai đối phương.

Nguyễn Đức Khải xoay lại đẩy cô ra, kiên nhẫn dỗ dành: “Ngoan, buông anh ra. Người anh toàn mùi dầu mỡ.”

Cô hiếm khi làm nũng, cố chấp ôm chặt lấy anh: “Em không buông! Em chẳng chê chút nào.”

Anh buồn cười áp tay lên má, đỡ mặt cô ngẩng lên đối diện với mắt mình. Hiếm khi thấy bạn gái lộ ra ủy khuất, anh đau lòng hôn lên trán cô: “Sao rồi, ai chọc giận em? Nói anh nghe, anh thay em trừng phạt kẻ đó.”

Buồn phiền tích tụ suốt một buổi chiều chỉ vì câu nói đó mà tiêu tan. Cô cười ranh ma: “Lỡ em gây chuyện trước thì sao?”

Nguyễn Đức Khải không chút do dự đáp lời: “Anh mặc kệ! Chỉ cần là kẻ khiến em chướng mắt anh sẽ chướng mắt với em.”

Lê Khánh Nhã ngượng ngùng che mặt, từ khi quen biết anh cô hoàn toàn trở thành thiếu nữ không có tiền đồ. Cô nhìn đối phương xuyên qua kẽ hở ngón tay: “Anh chiều em hư mất!”

Nguyễn Đức Khải bật cười, ghé sát tai cô thì thầm: “Chiều hư em thì càng tốt! Nếu em trở nên xấu tính sẽ không còn ai tranh giành với anh.”

“Hừ!” Lê Khánh Nhã kiêu ngạo xoay người đi. Nếu không chú ý đến vành tai đỏ hồng của đối phương, anh còn tưởng cô đang tức giận.

Lê Khánh Nhã nhìn đồ ăn trên bàn biểu cảm cứng nhắc, trịnh trọng cứ như sắp đánh trận tới nơi. Cô hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, gắp đồ ăn cho vào miệng.

Nguyễn Đức Khải ngồi đối diện cố nén cười, vai run bần bật.

Vài giây sau, đôi mắt cô mở to, sùng bái nhìn anh: “Là anh nấu thật sao? Đúng là người tài giỏi có khác, chỉ cần để ý một chút không có gì làm khó anh được...”

Đang nói nửa chừng, Nguyễn Đức Khải đột nhiên hắng giọng ngắt ngang: “Khụ! Không phải! Anh mua ở ngoài thấy nguội nên hâm lại thôi.”

Thấy biểu cảm như ăn phải mướp đắng của cô, anh vội vàng tranh công như đứa trẻ mới lớn: “Nhưng cơm trắng là anh nấu đấy! Với lại hâm thức ăn cũng cần nhiều kỹ xảo ví dụ như hạ lửa vừa phải, chú ý thời gian.”

Lê Khánh Nhã vờ gật đầu thấu hiểu, giơ ngón tay cái khen ngợi: “Bạn trai em giỏi nhất!”

Nguyễn Đức Khải không hiểu sao cứ có cảm giác cô đang nói mát mình, giận dỗi trừng mắt với đối phương: “Nếu em không muốn ăn thì thôi!”

Cô vội vàng lấy tay che lại đồ ăn trước mặt mình: “Ấy! Ai nói em không ăn! Bạn trai em tốn nhiều công sức như vậy em nỡ lòng nào từ chối chứ!”

Anh cốc đầu cô: “Em còn tiếp tục như vậy sẽ mất anh đấy.”

Lê Khánh Nhã lườm đối phương: “Anh dám!”

Hai người vừa ăn vừa đùa giỡn, kéo dài bữa tối đến hai tiếng đồng hồ mới xong.

Vừa buông đũa, cô đẩy ống chất lỏng trên bàn về phía anh: “Daniel mới điều chế loại thuốc mới, giúp đẩy nhanh tiến trình tiêu trừ thuốc kí©h thí©ɧ trong cơ thể anh.”

Nguyễn Đức Khải cười ôn nhu, bẻ ống thuốc uống cạn: “Anh có một nơi muốn dẫn em đến. Nhưng trước đó phải làm một việc.”

Lê Khánh Nhã chưa kịp phản ứng, anh đã đi đến bên cạnh khuỵu gối, bàn tay thon dài với khớp xương tinh tế đưa đến trước mặt cô.

Ánh mắt đầy thành kính của người đàn ông khiến tim cô lệch nhịp.

“Gả cho anh nhé!”

Thấy Lê Khánh Nhã im lặng, anh dứt khoát đứng dậy ôm chặt lấy cô: “Không gả cũng phải gả! Sổ hộ khẩu của em đang ở trong tay anh. Đời này em đừng hòng trốn khỏi anh!”

Lê Khánh Nhã cụp mắt ngồi bất động, hàng mi cong khẽ run rẩy. Sự trầm mặc của cô khiến Nguyễn Đức Khải như đứng trên bàn chông. Những cảm xúc phức tạp đan xen bức anh muốn phát điên từ phẫn nộ, bất an, sợ hãi, đến đau lòng chết lặng.

Anh vùi đầu vào vai cô. Cảm giác ẩm ướt truyền đến khiến cô giật mình vội đẩy anh ra.

Nhìn người đàn ông bên ngoài hô mưa gọi gió giờ đây lại khóc lóc như một đứa trẻ trước mặt mình, tim cô đau thắt lại.

Lê Khánh Nhã thở dài, lau nước mắt vuốt ve gương mặt tinh tế của anh: “Có ai cầu hôn như anh đâu chứ! Nhẫn không có, hoa cũng chẳng thấy đâu. Em không khóc thì thôi, anh khóc làm gì?”

Bùm!

Pháo hoa nở rộ trong đầu anh, đôi mắt phượng đỏ ửng đong đầy ý cười hạnh phúc. Anh nắm lấy tay cô nâng lên: “Ai nói không có nhẫn! Đây là cái gì?”

Trên ngón áp út của cô, từ lúc nào lại đeo một chiếc nhẫn hình đôi cánh khép tròn, được làm hoàn toàn từ kim cương thô.

Không ai quen thuộc với chiếc nhẫn này hơn Lê Khánh Nhã, vì cô chính là người thiết kế ra nó với ngụ ý: Bảo vệ em một đời bình an.

Món trang sức này là độc nhất vô nhị trị giá hơn 2 tỷ USD. Để sở hữu được nó, ngoài số tiền kia, đối phương còn phải ký vào bản cam kết cộng tử với nửa kia của mình. Loại giấy tờ này hoàn toàn có giá trị pháp lý trên khắp thế giới, với án phạt cao nhất lên đến tử hình.

Có lẽ lúc quyết định đeo nhẫn vào tay cô, Nguyễn Đức Khải nắm chắc cô không biết bí mật đằng sau nó. Lại không ngờ rằng các điều kiện đó do chính cô nghĩ ra trong lúc hứng thú nhất thời.

Người đàn ông của cô là vậy, thầm lặng dâng hiến tất cả những gì quý giá nhất cho người phụ nữ của mình.

Giờ đây, Lê Khánh Nhã đã không còn do dự: “Em đồng ý.”

Nguyễn Đức Khải khẳng định, tất cả những đắng cay trong cuộc đời này của anh cũng không đủ để đổi lấy khoảnh khắc hạnh phút hiện tại.

Ba tiếng “Em đồng ý” của cô tựa thanh âm thần thánh thiêng liêng nhất, tốt đẹp nhất mà anh từng được nghe. Niềm vui từ tận linh hồn khiến anh như bước đi trên mây.

Nguyễn Đức Khải vui mừng bế bổng cô lên, đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô nằm lên chiếc giường màu xanh nhạt.

Ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, lấp lánh cứ như nhìn vào bảo bối trân quý nhất đời mình.

Ngón tay thon dài của anh gỡ nhẹ dây buộc tóc sau đầu Lê Khánh Nhã. Mái tóc mềm mại, đen nhánh của cô bung xoã trên ga giường.

Khoé môi Nguyễn Đức Khải in lên trán cô, lướt xuống đôi mắt, sống mũi, đặt lên bờ môi cô một nụ hôn sâu như muốn hoà tan linh hồn đối phương. Quần áo cả hai trượt dần. Vách tường chồng lên bóng đôi nam nữ quấn quít thân mật. Âm thanh bên trong phát ra tựa như một bản hoà tấu khiến người nghe mặt đỏ tim đập.