Chương 118: Người Mẹ Trong Ảo Tưởng

Scandal về nữ diễn viên Lê Khánh Nhã còn chưa hạ nhiệt thì một tin tức gián xuống có uy lực hơn cả bom nguyên tử.

Lê Khánh Nhã giải nghệ!

Họp báo được tổ chức kín, chỉ có sự góp mặt của vài kênh truyền thông và tờ báo uy tín. Đến khi tin tức lan rộng, đã là chuyện của một ngày sau đó.

Cư dân mạng đa phần hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, mắng chửi thoả thích. Bạn diễn của cô, đặc biệt là Hi Li La tạo tài khoản phụ đấu khẩu với antifan lại bị chửi đến hoài nghi nhân sinh. Thậm chí, nhiều phát ngôn trở thành xu hướng cũng từ đây mà ra.

Tuy nhiên, Lê Khánh Nhã không bận tâm đến những điều này. Cô hiện tại đang lái xe vào sân biệt thự Trịnh gia.

Nói nơi đây tựa chốn thế ngoại đào viên cũng không quá đáng. Hòn non bộ nước chảy róc rách, hoa hướng dương vươn mình đón nắng, thỉnh thoảng đong đưa theo gió, toả ra mùi hương thanh mát khiến tâm hồn người xem an tĩnh lạ thường.

Vệ sĩ và người làm cung kính cúi đầu, quản gia đi trước dẫn đường Lê Khánh Nhã vào nhà chính.

Trên mặt cô lúc này là sự lãnh đạm xa cách, tựa vị thần cao cao tại thượng không nhuốm bụi trần.

Người phụ nữ trung niên nhan sắc bình thường, không chút nổi bật đang lặng lẽ ngồi uống trà trên xô pha. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tay cầm tách của bà khẽ run.

Lê Khánh Nhã không chút khách khí ngồi xuống đối diện bà.

Đôi mắt Đào Quỳnh Như gợn sóng, dò xét đối phương hết một lượt từ trên xuống. Đặc biệt, gương mặt kia khiến bà ấy hoài niệm, lưu luyến, bất giác dừng lại hồi lâu để ngắm thật kỹ.

“Con tới rồi! Muốn uống gì để mẹ kêu quản gia đi lấy?”

Giọng nói của Đào Quỳnh Như thoáng run rẩy, lộ rõ sự bất an đang lan rộng trong lòng bà.

Lê Khánh Nhã lắc đầu: “Đừng gọi tôi như vậy. Đến tên tôi là gì còn phải nghe qua miệng người khác, bà không xứng. Nói chuyện chính đi! Bà muốn gì từ tôi?”

Cổ họng bà như bị ai bóp lấy, lời đã lên đến miệng lại lặng lẽ nuốt xuống. Vẻ lạnh lùng, bất cận nhân tình của cô khiến Đào Quỳnh Như khó chịu cau mày: “Con học đâu cái thói ăn nói với người lớn như vậy? Nhà họ Lê không dạy con lễ nghĩa sao?”

Lê Khánh Nhã tức đến bật cười: “Đến ba mẹ ruột còn không dạy tôi, còn trông mong vào người khác sao?”

Bà ta nhất thời cứng họng.

Lê Khánh Nhã thiếu kiên nhẫn, không hơi sức đâu ngồi đây đóng kịch mẹ con tình thâm với người phụ nữ này, thẳng thắng vạch trần: “Nhận một kẻ không cùng máu mủ làm con ruột, lừa mình dối người để giải toả áy náy trong lòng, né tránh tội lỗi trong quá khứ. Người như vậy đừng ở trước mặt tôi xưng mẹ gọi con. Đừng khiến tôi thêm ghê tởm. Bà muốn gì?”

Đào Quỳnh Như bị nói trúng tim đen nhất thời chột dạ, cụp mắt. Một lát sau, bà ta ngẩng đầu, hận ý tràn lan nơi đáy mắt: “Nhưng ba mày chưa từng làm gì có lỗi với mày! Mày lại đối xử với ông ấy thế nào? Tao hối hận vì ngày xưa không bóp chết đồ súc sinh là mày!”

Cảm xúc dị thường xẹt qua trong đầu Lê Khánh Nhã. Dù chỉ phút chốc nhưng cô thừa biết đó là khổ sở. Cô hối hận vì đã đến đây hôm nay, giá như chưa từng gặp bà ấy, ít ra còn có vài ảo tưởng tốt đẹp về mẹ ruột mình.

Lê Khánh Nhã nở nụ cười trào phúng: “Nếu ông ấy không phải là người sinh ra tôi thì nhiêu đây đã là gì? Xẻ thịt róc xương, phơi ngoài sa mạc? Hay để diều hâu cắn xé, làm lành vết thương, tiếp tục cắn xé, làm lành lặp lại liên tục tới khi đau đớn tắt thở?”

Đào Quỳnh Như khϊếp sợ trợn tròn mắt, vài giây sau liền phẫn nộ vươn tay về phía cô nhưng rất nhanh đã bị ngăn lại: “Đồ súc sinh!”

Lê Khánh Nhã cười tự giễu: “Đúng vậy! Ai bảo tôi có mẹ sinh không có mẹ dạy! Sao nào? Muốn tôi cứu ông ta? Bà lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi?”

Đào Quỳnh Như ngồi xụi lơ trên ghế. Nếu thù hận trong mắt có thể hoá thành lưỡi dao sắc bén thì giờ đây xác Lê Khánh Nhã đã không còn nguyên vẹn. Bà ta thoả hiệp: “Mày muốn thế nào mới bằng lòng đưa thuốc giải?”

Lê Khánh Nhã chống cằm, cười ngọt ngào: “Chỉ cần bà trả cái giá tương xứng. Mạng bà chẳng hạn.”

Đào Quỳnh Như nghẹn họng, nửa câu mắng chửi cũng không thốt nên lời: “Mày...”

Lê Khánh Nhã đoán trước được bà ta sẽ không đồng ý, nở nụ cười càng thêm chói mắt: “Sao nào? Chẳng lẽ ông ấy không bằng mạng sống của bà? Nếu như vậy thì tôi hết cách. Tạm biệt!”

Cô dứt khoát đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Khi gần ra tới cửa, bà ta hoảng hốt cao giọng: “Khoan đã!”

Thấy cô không đi tiếp, Đào Quỳnh Như tiếp tục: “Trừ điều kiện đó ra, chỉ cần đưa thuốc giải muốn bao nhiêu tiền tao đều có thể cho mày.”

Lê Khánh Nhã vẫn xoay lưng về phía bà ta, trong giọng nói lộ rõ sự khinh bỉ: “Bà nghĩ tôi thiếu chút tiền đó sao? Nếu người đứng đây là chồng bà, ông ấy nhất định sẽ không nói lời ngu xuẩn như vậy.”

Cô không chút do dự đi thẳng ra ngoài. Khi lái xe ra khỏi biệt thự, cô dừng lại ở đầu hẻm. Người đàn ông vóc dáng nhỏ nhắn, lưng hơi khom, thở hồng hộc chạy đến gõ kính xe cô.

Lê Khánh Nhã hạ cửa kính, đưa cho anh ta một lọ tinh dầu màu trắng đυ.c: “Cho ông ta uống. Nhớ! Đừng nói tôi đưa. Tốt nhất trộn chung với thức ăn cho đỡ phiền!”

Morakat khó hiểu: “Rõ ràng cô đưa thuốc giải! Sao lại mở miệng đối nghịch với bà ấy.”

Ánh mắt sắc bén của cô đảo qua người khiến đối phương run sợ lập tức im bặt.

Nhìn chiếc xe trước mắt ngày càng xa dần, Morakat thở dài, chạy bộ về lại biệt thự Trịnh gia.